Người ta có thương mình đâu (3)

950 90 18
                                    

Đến ngày Lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối, tôi với cương vị đứa em thân thiết, tất nhiên được hai chị mời tham dự cũng như để chụp hình cho cả hai.

Tôi lóng nga lóng ngóng bước vào khu vực lễ, đôi mắt dáo giác tìm hình bóng của hai chị. Thật ra thì tôi chỉ cần tìm cái đầu hồng của chị Trang thôi vì tìm thấy chị Trang thì 90% sẽ có chị Ngọc bên cạnh.

"Chị Trang." Tôi cất tiếng gọi rồi chạy về phía chiếc đầu hồng lấp ló trong dòng người. "Nhuộm tóc xong dễ kiếm ghê ha."

Chị Thuỳ Trang mới nhuộm màu này để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp được một tuần thôi. Tuần trước chị bảo dù sao đây cũng là ngày trọng đại có một trong đời nên muốn làm gì cho ấn tượng một chút. Vậy là hôm sau cả tôi lẫn chị Ngọc đều phát hoảng trước quả đầu thanh long hồng lè của chị.

"Hại tóc muốn chết thì có." Chị Lan Ngọc lườm chị.

Tôi tuy là có shock nhưng rất nhanh chóng tiếp nhận giao diện mới này của chị. Phải công nhận là tóc này hợp với chị quá, nhuộm xong nhìn chị sáng bừng, bùng nổ nhan sắc luôn. Nhưng với chị Ngọc thì không. Điều chị Ngọc quan tâm là sức khoẻ chị Trang thôi. Vậy nên tôi đã thấy cảnh chị bị cô nhằn cả tuần nay rồi đó. Mỗi lần vậy chị chỉ biết cười hì hì hứa hẹn khi nào màu phai sẽ nhuộm màu trầm lại, sẽ không hại tóc nhiều đâu.

"À bé ơi, chị có chuyện muốn nói với em, ra đây với chị một chút đi." Chị kéo tay tôi đi trước con mắt ngơ ngác của cô.

"Muốn nhờ em gì hả?" Tôi cất tiếng hỏi khi cả hai đi vào phòng của CLB. Năm ngoái chị Trang là chủ nhiệm CLB nên tất nhiên có thể chiếm dụng phòng những lúc thế này.

Chị rút một ống đựng tranh từ tủ văn phòng đưa cho tôi.

"Em giữ giúp chị nhé. Lát nữa chị phải mặc áo cử nhân, không tiện mang theo. Nhớ giữ kỹ đừng để Ngọc biết á."

Tôi mỉm cười nhận lời người con gái trước mặt. Nhìn cái cách chị trân quý bức hoạ cũng hiểu rõ được tình cảm của chị dành cho cô lớn thế nào. Chị đã đơn phương cô 4 năm rồi đó. Nhiều lúc tôi còn hay trêu nếu tôi là chị chắc tôi đã từ bỏ lâu rồi.

Khi tôi và chị quay lại khu vực lễ thì chị Lan Ngọc đã khoác áo cử nhân rồi. Đúng thật là hoa khôi của trường. Chị Ngọc đẹp điên luôn ấy. Bảo sao bà chị của tôi lại u mê thế này.

"Tao lấy cho mày rồi nè." Cô đưa bộ áo cử nhân lấy sẵn trên tay về phía chị. Chị cũng nhanh chóng đến bên cạnh cô. Cả hai cười đùa vô tư như thể xung quanh họ chẳng còn ai vậy.

Nhìn những hành động của chị Lan Ngọc, đôi khi tôi chả hiểu vì sao bà chị của tôi lại ngập ngừng mãi chả chịu tỏ tình. Trong mắt tôi thì chị Ngọc rất quan tâm chị Trang luôn ấy. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh với lý do "Mày khờ lắm, không có tao chắc người ta dụ mày cái một". Rồi còn mua bánh, mua nước, hộ tống mỗi khi chị Trang đi tập văn nghệ. Cả CLB vẫn hay gọi họ là "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Vậy mà mỗi lần tôi nói chuyện đó chị lại bác bỏ ngay. Chị bảo tôi không thể hiểu được đâu.

Đúng là tôi không hiểu thật. Vì đối với tôi, cuộc đời này có bao nhiêu đâu mà chần chừ. Có tình cảm với ai thì cứ bày tỏ thôi. Nếu người ta cũng có tình cảm thì có thể tiến xa hơn, còn nếu không thì mình cũng có thể bớt trông ngóng, hi vọng. Tôi thà cứ nói ra dù có bị từ chối còn hơn là ôm mãi một mối tương tư rồi cuối cùng cũng bỏ lỡ nhau. Huống hồ chi tôi cảm thấy chị Ngọc cũng thích chị mà. Nếu chừng ấy hành động không xuất phát từ tình yêu thì "cạm bẫy gái thẳng" này đáng sợ quá rồi.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Những chiếc Oneshot linh tinh về Trang NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ