Chap 11 : hẹn hò với Mei

43 4 0
                                    

Lại một ngày đẹp trời với ánh nắng chói chang khác, Reika đang ở ngoài khác trên mình một bộ thường phục, mắt dán chặt vào chiếc máy chơi game.

Hôm nay cô có hẹn với một người bạn, trong lúc đang chăm chú thì tiếng gọi tên cô vang lên.

"Reikaaaa"

Cô gái với mái tóc tím bước đến chỗ cô, mặc trên mình một chiếc váy toát lên vẻ đẹp của cô.

"Ah Mei cậu đến rồi"

Đúng vậy người mà cô chờ là Mei, cô mỉm cười dịu dàng và vẫy tay với Reika.

Reika nhìn Mei một lượt rồi cô mỉm cười.

"Hôm nay vẫn xinh đẹp nhỉ Mei"

"Ơ-ừm cảm ơn cậu"

Lời đó khiến cho Mei hơi hồng mặt, ngay lập tức Reika nắm lấy tay cô kéo đi.

"Đi nào"

tất cả được nghỉ hôm nay nhưng từ tối qua Kiana đã bị lên lịch phải đi luyện tập sẵn Bronya thì muốn ở nhà chơi game nên Reika đã lên ý tưởng rủ Mei đi chơi hôm nay.

Reika kéo cô đi khắp các cửa hàng cả hai người rẽ vào chỗ mua sắm.

"Được rồi được rồi chúng ta đi đâu trước đây ?"

"Ừm chúng ta vào hàng quần áo trước thì sao ?"

"Được đó"

Cả hai liền kéo nhau vào cửa hàng quần áo, Reika đã bắt Mei thử nhiều bộ khác nhau và cả hai cũng đã mua vài bộ.

Cả hai đi ngang qua một cửa hàng trò chơi, Reika dừng lại.

"À đúng rồi hôm qua Bronya đã nhờ tớ mua vài thứ cho"

Vừa nói cô vừa nhớ lại ngày hôm qua cô gái tóc bạc đã gọi cho mình

[Alo]

[Bronya nghe nói ngày mai Reika sẽ đi với chị Mei đúng không ?]

[Ừm, sao vậy ?]

[Liệu Reika có thể mua cho Bronya đĩa game mới phát hành này được không]

[Được thôi]

Quay trở lại hiện tại Reika vẫn vui vẻ kể lại còn Mei thì cũng tán thành.

"Vậy được thôi chúng ta đi nào"

Reika chọn đĩa game mà Bronya nhờ đồng thời cô cũng mua thêm cho mình vài cái.

Cả hai tiếp tục vui chơi rẽ vào nhiều cửa hàng cho đến khi hoàng hôn buông, cả hai đều ngắm nhìn khung cảnh đó.

Thật đẹp đẽ

Reika quay sang nhìn Mei khác với lúc nãy nụ cười trên môi của Mei đã thay đổi thay vào đó là một khuôn mặt trầm ngâm với ánh nhìn xa xăm, lâu rồi cô mới nhìn thấy lại được biểu cảm này của cô gái tóc tím ấy.

"Sao vậy ?"

Reika nhẹ nhàng hỏi người bạn của mình.

"Tớ…"

"Đang suy nghĩ vài thứ"

"Tớ sợ… sợ rằng sẽ có lúc mình mất kiểm soát, không đủ để chế ngự thứ sức mạnh trong người, sợ rằng mình sẽ để thứ kiểm soát như lúc đó, mặc dù đã được cấy cái này vào tim sẽ ngăn chặn điều đó thế nhưng lỡ như nó không có tác dụng thì sao ? Lỡ như nó không ngăn chặn được rồi tớ lại mất kiểm soát, gây ra tất cả sự hỗn loạn một lần nữa thì sao"

"Tớ không muốn mình phải hối hận vì điều đó"

"Nhất là khi bây giờ bên cạnh tớ có mọi người"

Reika nhìn người con gái trước mặt với vẻ trầm ngâm bởi cô chăng biết lời khuyên nào để dùng cả, một sinh vật lấy niềm vui làm mục đích ngay cả khi chà đạp lên tất cả như cô thì sao thể an ủi ?

Đây là lần đầu tiên cô nhận ra rằng cô khác với bọn họ, sinh vật sống vô cảm không coi trọng bất cứ thứ gì thì đâu thể hiểu được nỗi sợ mất một thứ gì đấy quan trọng như những cô gái sống ở đây được ?

Cả Kiana, Theresa, Himeko, Bronya và cô gái trước mặt cô đây đều như thế, đều có thứ quan trọng với mình đều sợ mất đi thứ quan trọng đó.

Đây là lần đầu tiên Reika trầm ngâm đến thế, lần đầu tiên có thứ gì đấy khiến cô khó chịu đến thế.
Suy cho cùng sau tất cả, cô quá khác xa với nhân loại.

Reika đã tồn tại, tồn tại từ rất lâu rồi, lâu đến mức những khái niệm xung quanh cô chỉ là những trò trẻ con để giải trí, trái ngược với những sinh vật có cuộc đời ngắn ngủi như họ.

"Đừng lo…"

"Nếu như chuyện như thế xảy ra lần nữa"

"Tớ sẽ giết cậu"

Lời nói lạnh lùng và tàn nhất nhưng đó là thứ duy nhất Reika biết để nói lúc này, Mei mở to mắt rồi cũng mỉm cười.

"Cảm ơn cậu nhé"

"Đến giờ đi về rồi"

"Ừm"

[Honkai impact 3rd] Sự Can ThiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ