Chương 7. Tự sát

60 10 3
                                    

Nghe Thương Tòng Thư nức nở tố giác bên tai, Phong Hân thất thần hồi ức về khoảng thời gian xa kia, lâu đến mức Phong Hân không nhớ rõ đời trước cô đã trả lời vấn đề này như thế nào.

Người trẻ tuổi nào biết sợ, ôm lấy bao nồng nhiệt đi đối mặt với tình yêu, sau khi Thương Tòng Thư được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, cô đón nàng từ nhà họ Thương về, muốn dùng mỗi một giây bản thân tồn tại để yêu nàng.

Để rồi không rõ vì sao tâm ý đổi dời......

Những người khác bên ngoài tỏ vẻ thương tiếc, trong lại cười nhạo hành động anh hùng của Thương Tòng Thư, ban đầu cô cũng bảo vệ sơ tâm của nàng, về sau lại chỉ lặng im trước những lời chế giễu, thậm chí cũng bắt đầu oán trách.

Cả cô cũng oán Thương Tòng Thư, nàng của khi ấy muốn gì, nếu biết kết quả này sẽ hối hận sao? Cảm thấy bản thân mắt mù nhìn lầm cô sao?

Cô thật đúng là một người yêu tồi tệ.

Phong Hân không biết làm sao trả lời Thương Tòng Thư, cũng không thể thờ ơ với nước mắt của Thương Tòng Thư.

Nước mắt của nàng giống như dung nham, rơi trên mỗi tấc da thịt của cô, nóng đến mức da tróc thịt bong, vô lực thốt lên bao đau đớn.

Cuối cùng cô cũng không hứa hẹn được một lời nào, trước gương mặt mà cô đã từng ngày nhớ đêm mong, hôn lên hết lần này đến lần khác.

"A Hân..."

Dời sự chú ý của nàng bằng cách này, căn bản không thể dỗ dành Thương Tòng Thư, nhưng Thương Tòng Thư lại càng sợ mất đi Phong Hân, sợ Phong Hân mở miệng liền đòi chia tay.

Thương Tòng Thư cắn lấy bờ môi bị mút đỏ, khe khẽ thở dốc, "Ngày mai chúng ta dọn nhà đi, qua Tây Thành."

Phong Hân ôm chặt người trong lòng ngực, "Từ Tây Thành sang trường học vừa đi vừa về mất ba giờ, quá xa, không tiện."

Nghe Phong Hân nói còn đến trường, sắc mặt Thương Tòng Thư liền thay đổi, nàng lắc đầu, níu chặt lấy tay Phong Hân, tay bị véo đỏ cũng không phát giác, "Đi học quan trọng đến vậy sao, một người ăn cắp thành quả lao động của học sinh còn có thể làm giảng viên, nhà trường cũng chung một giuộc, dồn ép học sinh đến bước nhảy lầu tự sát mà vẫn còn bao che, ngôi trường này thì có gì hay để học."

Thương Tòng Thư lúc này lòng mang bất bình như bao thiếu niên chính nghĩa, khịt mũi coi thường cái ác.

Phong Hân không biết giảng viên mà Thương Tòng Thư nhắc đến là ai, gần đây trường học cũng không có thông tin gì về việc học sinh nhảy lầu, nghĩ rằng Thương Tòng Thư võ đoán.

Hai tay cô giữ lấy vai Thương Tòng Thư, thành thật nói: "Phần bằng cấp này rất quan trọng với chị, ảnh hưởng đến công việc ngày sau của chị, vì thế chị không thể nghe em mà dọn đi qua Tây Thành, cũng không thể bỏ học."

Đời trước vì để chiếu cố tốt cho tình trạng cảm xúc của Thương Tòng Thư, cô không kiên trì đến lúc tốt nghiệp, một cái bằng cấp cũng không có, sau này tiến vào xã hội rất cực khổ.

Mà Thương Tòng Thư lại không thể kiếm việc, tiền thuê nhà, tiền điện nước sinh hoạt đều do một tay Phong Hân gánh vác, còn cả tiền thuốc định kì của Thương Tòng Thư.

[BHTT - EDIT] Bệnh Thê - Phù ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ