Phong Hân tốn thời gian đọc lại một lược tất cả tin nhắn, bất động đứng tại chỗ, cả người trở nên lạnh lẽo.
Thương Tòng Thư là cháu gái của La Dĩnh, bắt đầu từ năm ngoái, La Dĩnh lấy lý do hướng dẫn cho Thương Tòng Thư, đòi bản gốc các tác phẩm của Thương Tòng Thư, mấy chương có sức ảnh hưởng được báo chí đăng lại trên tập san.
Mà La Dĩnh lấy tên của mình, thay thế, dùng mấy chương tập văn này đánh bóng tên tuổi...
Phong Hân cho tới giờ chưa từng nghĩ tới, người cô nhìn vào hòa ái dễ gần của Thương Tòng Thư, thế mà lại lén lút uy hiếp Thương Tòng Thư.
Bấy giờ Thương Tòng Thư không ngừng giành lại quyền lợi thuộc về bản thân, nhiều lần thương lượng vẫn không có kết quả, khi nàng chuẩn bị thưa kiện, La Dĩnh lại nói với Thương Tòng Thư: "Nếu em không muốn Phong Hân thuận lợi mà tốt nghiệp, thì em cứ quấy đi, đến lúc lớn chuyện, trường chỉ đứng về phía tôi, rồi cả bạn gái em cũng sẽ bị liên lụy. Làm sao bây giờ, chỉ trách em có được một người cô bên hội đồng tốt như vậy nha."
Thương Tòng Thư: "Cô La, cô là đang buộc em đến bước đường cùng."
Trên đây là những tin nhắn cuối cùng trước khi Thương Tòng Thư gặp phải tai nạn giao thông, khó trách sau khi Thương Tòng Thư xảy ra chuyện, Ôn Dư gọi cho La Dĩnh nhiều như vậy, người này đều lấy lý do đẩy đi.
Có lẽ cho rằng Thương Tòng Thư thật sự nghĩ quẩn, nên chột dạ không dám đến.
Phong Hân nhìn chằm chằm gắt gao những dòng tin nhắn này, mỗi một chữ đều bén nhọn đâm đến cô, cô chưa từng biết Thương Tòng Thư bởi vì cô mà bị bức bách đến cùng.
So với việc làm lớn mọi chuyện lên, Thương Tòng Thư lại để ý đến tác phẩm của mình hơn, những tác phẩm được Thương Tòng Thư chau chuốt tỉ mỉ như báu vật kia.
Dày vò gần một năm, Thương Tòng Thư cuối cùng lựa chọn sử dụng pháp luật đòi lấy những thứ thuộc về nàng, lại vì sợ liên lụy đến cô mà từ bỏ.
Đời trước vào khoảng năm hai đại học nàng đã không còn viết thơ làm văn, cô ngẫu nhiên hỏi, Thương Tòng Thư đều hời hợt dời chuyện đi.
Cô căn bản không biết trong một năm này, Thương Tòng Thư phải tiếp nhận việc bị người thân phản bội, sợ hãi trong uy hiếp, cưỡng bức.
Phong Hân không muốn Thương Tòng Thư phải chịu phần uất ức này, cô nhất định phải giúp Thương Tòng Thư lấy lại bản quyền.
*
Trở lại lầu, Phong Hân vừa vào cửa liền thấy Thương Tòng Thư đứng ở cửa bếp, không biết đang làm gì, đứng yên không hề động.
Phong Hân tiến gần chút mới nghe thấy Thương Tòng Thư đang nói chuyện với khu bếp lò không một bóng người, lầm nhầm lẩm bẩm, "Hấp với lửa nhỏ chừng hai mươi phút, không cho quá nhiều muối, gần chín thì rưới lên một thìa xì dầu..."
Vẻ mặt Thương Tòng Thư rất nghiêm túc, thật giống như trong bếp đang có một người đứng nấu ăn, cần nàng kiên nhẫn chỉ dạy.
Phong Hân nhớ tới thời điểm Thương Tòng Thư vừa bị bệnh, luôn nói nàng nghe được có người đang nói chuyện, cảm thấy bị người khác theo dõi, về sau bệnh tình càng nghiêm trọng, nàng càng tin tưởng vững chắc những phán đoán của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Bệnh Thê - Phù Thuyết
General FictionBệnh Thê - 病妻 Tác giả: Phù Thuyết - 芙说 Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, cận đại hiện đại, tình yêu. Tag: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, trọng sinh. Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng. Thị giác tác phẩm: Chủ công. Trạng thái: H...