Chương 5. Cứ Quấy

53 10 0
                                    

Phong Hân còn dự định tìm cách tạm biệt Thương Tòng Thư, Thương Tòng Thư lại muốn cùng Phong Hân bên nhau cả đời.

Những lời này như đá nặng đè lên tim Phong Hân, đè ép khiến cô không thở được, cô không muốn cùng Thương Tòng Thư bên nhau như đời trước, đến cuối cùng cả hai chỉ còn lại mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nhau thôi tim cũng đã đầy khó chịu, chán ghét.

Lần đầu tiên cô thật sự lựa chọn từ bỏ Thương Tòng Thư, đã là năm 30 tuổi.

Lúc cô đưa Thương Tòng Thư về nhà họ Thương, phản ứng đầu tiên của cha mẹ nàng, là trách móc cô làm chậm trễ thời gian kết hôn của Thương Tòng Thư.

Ngay cả cha mẹ ruột của Thương Tòng Thư cũng coi nàng như gánh nặng mà chối bỏ, tìm cho nàng một tên vô lại không ai muốn cưới, gả Thương Tòng Thư đi.

Anh trai và em gái của Thương Tòng Thư đã có gia đình riêng, đối với nàng chính là muốn né còn không kịp.

Cuối cùng cô cũng không còn cách nào, sao cô có thể để Thương Tòng Thư gả cho tên côn đồ kia.

Nghĩ tới đây cô đã không nỡ, cuối ngày lại mang Thương Tòng Thư từ nhà họ Thương trở về.

Phong Hân không dám tưởng tượng, nếu đời này cô thật sự rời khỏi Thương Tòng Thư, vậy Thương Tòng Thư phải làm sao bây giờ, nhà họ Thương sẽ chiếu cố nàng vài năm rồi tùy tiện tìm một người đàn ông, gả nàng đi sao?

Cô mong mình có thể ích kỷ hơn một chút, có thể từ bỏ Thương Tòng Thư.

Ngay cả cha mẹ Thương Tòng Thư cũng không thể ở bên cạnh Thương Tòng Thư không rời không bỏ, vì sao cô phải cố chấp giữ vững lời hứa thuở đầu đến đau khổ như vậy?

Nhưng đến lúc phải lựa chọn từ bỏ, cô lại không thể nhẫn tâm......

Phong Hân căng thẳng sắp chết, đôi mắt đầy tia máu, cô muốn hôn lên khuôn mặt Thương Tòng Thư, Thương Tòng Thư lại đẩy ra.

Cô có chút mất mát, nắm lấy tay nàng ôm trước ngực, dịu dàng trấn an, "Đừng khóc, bây giờ chị đưa em về có được không?"

Thương Tòng Thư khóc quấy ẫm ĩ, nàng không muốn ngây người mãi trong bệnh viện, nàng còn nghi ngờ Phong Hân có người khác, cảm xúc cùng tính tình rất cuồng loạn, nghe Phong Hân nói sẽ đưa nàng về, cảm xúc mới ổn định hơn một chút.

"Vậy mình mau đi, đừng để kẻ giết người kia thấy, sẽ rất rắc rối." Thương Tòng Thư nghe thấy trong điện thoại có người muốn bắt nàng, sợ đi trễ sẽ không thoát được.

Phong Hân thừa dịp Ôn Du còn đang gọi điện ở bên ngoài, cùng Thương Tòng Thư ra khỏi bệnh viện bằng cửa khác, trên đường nhắn lại cho Ôn Du: 'Dì, Tòng Thư sợ hoàn cảnh ở bên này, cháu cùng nàng về trước.'

Gọi xe trước bệnh viện khá thuận tiện, lúc đi Phong Hân còn tránh đụng phải khoa nhi.

Trở lại phòng trọ, Phong Hân muốn kiểm tra xem chỗ Thương Tòng Thư ngã bị thương, có nghiêm trọng không.

Biểu tình của Thương Tòng Thư đột nhiên hoảng sợ, rồi lại thoáng trấn định, ánh mắt ngập ngừng, giống như đang sợ hãi việc gì.

[BHTT - EDIT] Bệnh Thê - Phù ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ