Nửa đêm.
Phong Hân cảm thấy bản thân đã phiêu du tới nào đó, quanh quẩn chóp mũi là hơi ấm vừa xa lạ lại quen thuộc, bên tai là âm thanh quyến rũ của thiếu nữ mà dường như đã rất lâu rồi cô mới nghe lại.
Xúc cảm ấm áp trên đầu ngón tay, giọng điệu giận dỗi mơ hồ, nàng săn sóc nói, "Chị ơi, lỡ ngày mai không dậy nổi thì làm sao bây giờ?"
Ngữ khí lo lắng kia dành cho Phong Hân, còn có sự thân mật chỉ có giữa những cặp tình nhân với nhau.
Làm Phong Hân từ trong mơ hồ chợt bừng tỉnh, cô hình như nghe được giọng của Thương Tòng Thư? Quá lâu rồi, cô không nhớ rõ lắm, nhưng giọng này chắc chắn là Thương Tòng Thư, lại quá kiều, giống như của hai mươi năm trước.
Cô mở mắt trợn to, bình tĩnh nhìn cô gái ngồi cuộn tròn bên người, mái tóc dài xõa ra một phần, da thịt trắng nõn tinh tế, trên người còn mặt một chiếc váy ngủ ren trắng tinh, nửa dây áo vắt lỏng lẻo trên vai.
Phong Hân hoảng hốt, sao cô lại nhìn thấy Thương Tòng Thư của hai mươi năm trước???
Phong Hân rất có ấn tượng với chiếc váy ngủ này, là cái năm đó cô mua về dỗ dành Thương Tòng Thư mang, Thương Tòng Thư khẩu thị tâm phi nói, "Em còn lâu mới mặc, cả áo lót ngực cũng không có."
Tối đó liền chui vào chăn của cô, bắt cô tự mang, đêm đó các nàng cũng không đi đến bước cuối cùng, dù cho cô muốn, cô cũng chỉ ôm Thương Tòng Thư một lúc lâu, cô tôn trọng nàng ấy.
Đây là chuyện của hai mươi năm trước, lúc các cô vẫn còn là sinh viên.
Khi Phong Hân còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, môi của cô liền thấm đau, cô bị Thương Tòng Thư cắn.
"Chị đang nhớ tới bạn nhỏ khác sao?" Thương Tòng Thư vòng tay qua vai cô, hai bên má phồng lên như cá nóc, đối với việc cô phân tâm vô cùng bất mãn, nói thẳng một câu tàn nhẫn, "Phong Hân, em đã nói với chị rồi, cùng em ở bên nhau chính là phải cưới em, nếu giữa chừng chị đổi ý, em liền bóp chết cái đồ hỗn đản nhà chị!"
Lời nói quen thuộc truyền vào tai, nghe lấy lời hứa hẹn năm xưa, liền hít ngụm khí như bị kim đâm vào ngực, đau đớn chi chít.
Cô vùi mặt vào cổ Thương Tòng Thư...
Thương Tòng Thư triều mến mà xoa đầu Phong Hân, cho rằng Phong Hân bị mình hù dọa, hừ nói, "Chị biết sợ sao! Lời hung ác hơn em còn chưa nói đấy!"
Phần cổ đột nhiên cảm nhận được một hàng nước mắt nóng bỏng, động tác của Thương Tòng Thư cứng đờ, tay không biết nên để chỗ nào, hốc mắt cũng nhiễm sương mù.
"Chị sao vậy?" Thương Tòng Thư dùng tay nâng vai Phong Hân lên, nhìn Phong Hân khóc đến đẫm nước mắt, tay chân luống cuống, "Chị thật sự không muốn em sao?"
Thương Tòng Thư trước kia rất thích nói những điều này, Phong Hân nếu dám phụ nàng, đổi ý đi yêu người khác, nàng sẽ trả thù Phong Hân đủ kiểu, mỗi lần như vậy Phong Hân đều sẽ ôm hôn dỗ dàng nàng.
Nàng biết nàng đôi khi rất ấu trĩ, dù những lời âu yếm Phong Hân nói với nàng đều nghiêm túc.
Hôm nay Phong Hân cư xử rất kỳ lạ, thậm chí còn khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Bệnh Thê - Phù Thuyết
General FictionBệnh Thê - 病妻 Tác giả: Phù Thuyết - 芙说 Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, cận đại hiện đại, tình yêu. Tag: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, trọng sinh. Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng. Thị giác tác phẩm: Chủ công. Trạng thái: H...