ba

66 10 6
                                    

"Em vẫn thích suy luận mấy vấn đề như vậy nhỉ?"

Nhiên Thuân đanh giọng nhìn anh, từ từ đứng dậy, dặn dò kĩ càng anh ở đây lo cho Khải, nhất định không được ra ngoài

"Anh.."

"Ngoan đi, ở yên đây lo cho Khải. Anh thà để em lau máu cho em ấy còn hơn đấy."

Gã xoa đầu anh, cùng Thôi lão sư đi ra ngoài, Phạm Khuê ngay lập tức phụng phịu thấy rõ, lí nhí trong miệng mà không dám nói lớn

"Lúc nào cũng coi người ta là con nít."

Ninh Khải cười khúc khích, nếu lúc nãy không phải đã nghe Nhiên Thuân nói qua tuổi của cả hai, em còn nghĩ Phạm Khuê thật sự nhỏ hơn mình. Đang cười dở thì anh xoay qua phía em, nhìn từ trên xuống một lượt rồi dán mắt vào phần hông, bậm môi suy nghĩ, rồi lại lắc đầu đối mặt với em

"Anh vẫn chưa hỏi em bao nhiêu tuổi nữa."

"Em mười chín, Nhiên Thuân anh ấy nói anh hai mươi hai phải không ạ?"

"Ầy, anh ấy lại cướp câu nữa rồi."

Phạm Khuê chun mũi đưa tay lên đấm giữa không khí như trút giận, lại không khỏi làm Ninh Khải bật cười lần nữa, nhưng em lại không dám cười lớn vì sợ làm vết thương đau

"Hai người làm em nhớ gia đình dù em mới đi chưa lâu đấy."

Anh cảm nhận câu đó nghe có chút buồn mà không biết làm sao, lại giở trò quậy của mình, nói là kết nghĩa huynh đệ y như thời đại phong kiến xưa vậy. Bảo em đang bị thương có máu này, gọi thêm Nhiên Thuân vào ba người cắt máu ăn thề là thành anh em ngay

"Phạm Khuê, anh chọc em cười em lại đau thêm mất."

"Á, anh xin lỗi nha. Thế giờ em thấy sao? Nằm nghỉ nhé?"

"Em.."

Ninh Khải lưỡng lự, thật sự không nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi nên có chút lo. Không biết mọi người thế nào rồi, có ổn không, cũng sợ là người nhà mình lo lắng nữa

"Không sao đâu mà, đừng lo quá."

Anh vỗ vai Khải, ngó nghiêng ngó dọc cái cánh cửa đã đóng kín kia. Phạm Khuê đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu cho em im lặng, anh đứng dậy bước thật nhẹ, cố gắng mở cánh cửa không phát ra tiếng để lén đi xem tình hình

Nhưng Nhiên Thuân lại đứng ngay trước cửa khoanh tay lại nghiêm trang, nhìn như một tên vệ sĩ trực ban với chân mày cau có thấy rõ và không biết đã đứng đấy bao lâu rồi

"Anh hai, sao lại đứng đây vậy mỏi chân lắm đó, để em lấy ghế rồi rót nước cho anh nha?"

"Thôi. Phạm. Khuê."

"Dạ.."

"Bước vô phòng, nhanh lên."

Phạm Khuê bĩu môi, chớp chớp mắt, giả vờ sụt sịt như muốn khóc. Gã vẫn vậy, chỉ là thả tay xuống và đưa qua góc tường, nhấc lên một cây roi mây, làm anh ngay lập tức theo phản xạ lùi lại hai bước, đưa hai tay lên trời và đổi biểu cảm

"Muốn ăn đòn không?"

"Em chỉ muốn giúp chút thôi mà, anh.."

"Mười roi? Hai mươi roi?"

hideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ