Tú Bân đem anh nhốt xuống tầng hầm, nhìn đám thuộc hạ lại trói anh lên cột, xong thì hắn đuổi đi hết, để hắn ở đây tự mình giải quyết. Khi nãy cái tát của hắn làm ông chủ rất vừa lòng, cười hả hê bỏ đi và mặc anh tính sao cũng được. Đến cả đứa em trai cũng dám đánh, cũng dám hùng hồn nói mình ghét nó nhất, âm thanh to đến nổi nghe thôi cũng biết là rất đau, má của anh cũng đặc biệt đỏ hơn hẳn
Tú Bân ngồi đối diện im lặng, nhắm chặt mắt, biết Phạm Khuê định lên tiếng liền dùng ngón trỏ đặt lên môi mình như ra hiệu. Hắn đợi tầm vài phút nữa khi cảm thấy có vẻ đã im ắng đủ, chắc không còn tên nào dám lén lút ở phía ngoài. Tú Bân đứng dậy đi đến gần anh, chỉ thấy đôi gò má sưng tấy thấm những giọt nước mắt đau đớn, miệng tự ngậm chặt cố không phát ra tiếng
Phạm Khuê mở to mắt, thút thít thật nhỏ khi nhìn hắn đến gần, không một chút sợ hãi. Hắn chậm chạp đặt bàn tay mình lên má anh mà vuốt khẽ, xoa dịu đi một chút
"Có đau lắm không? Anh xin lỗi."
Phạm Khuê lắc đầu, sụt sịt lí nhí nói lại
"Không phải lỗi của anh."
Hắn thuận thế cởi trói cho anh, để anh xoa cổ tay đau nhức một chút và mình quay lại ngồi trên thùng gỗ. Lại ra hiệu cho anh hãy nhỏ tiếng thôi, khi anh gật đầu rồi thì mỉm cười, giang đôi tay của mình ra và chờ đợi
Phạm Khuê nấc lên một tiếng, nước mắt lại tuôn thêm một đợt nữa và nhào đến ôm hắn, gục lên vai hắn khóc to để đè đi tiếng mình. Tú Bân cười cười, xoa mái đầu nâu của anh vỗ về, nhỏ giọng xin lỗi lần nữa
"Xin lỗi, lần này không bảo vệ được em, lỗi của anh."
"Anh đừng tự trách nữa, không phải lỗi của anh mà, là do em xui xẻo gặp tên đó thôi."
"Phạm Khuê, đừng khóc nữa. Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ? Em còn phải bảo vệ gia đình mình mà.”
Phạm Khuê ngóc đầu dậy, hít hít mũi làm hắn muốn bật cười, dùng tay quẹt đi nước mắt, luôn luôn là bộ dạng cực kì trẻ con trước mặt hắn đến không chán dù đã hơn hai mươi tuổi
"Anh.. em thật sự nhớ anh nhiều lắm. Rất muốn ôm anh, rất lo lắng cho anh. Là do em gây chuyện, em xin lỗi anh."
"Khờ quá, Phạm Khuê của anh có bao giờ sai cơ chứ? Dù có sai, anh cũng sẽ dung túng thành đúng."
Tú Bân xoa đầu anh yêu thương, làm anh muốn bật cười vui vẻ đáp trả, lại ôm lấy hắn vào lòng một lần nữa, đã bao lâu rồi họ chưa thế này nhỉ?
"Tú Bân, lần trước gặp ngoài đường, anh đã rất hung dữ với em, bơ em, chăm chăm vào tên Thái Hiện kia. Anh không cần đứa em này nữa rồi phải không? Anh thích tên kia hơn phải không?"
Hắn bất lực cúi đầu cười, lại làm trò trước vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của đứa em trai này, tự nhéo hai lỗ tai như đang tạ lỗi, cúi đầu mấy cái
"Không có không có, anh không thương ai nhiều hơn Phạm Khuê cả, anh chỉ có một đứa em này thôi, có được không?"
Phạm Khuê hài lòng gật đầu, để hắn quay lại bộ dạng bình thường, hắn lấy chiếc ghế phía sau lại cho anh ngồi, sờ lên gò má anh xem xét, sưng tấy rất nặng, đụng vào là liền đau
BẠN ĐANG ĐỌC
hide
Fanfictionche giấu lẫn trốn tránh (Có Soobin, có Yeonkai, có Taegyu) ¤ Và có OOC lẫn TỆ NẠN, suy nghĩ kĩ trước khi bấm vô đọc tại nó tệ nạn dữ lắm, bạn đã được cảnh báo rồi đấy 😔💔 ¤