bảy

56 13 9
                                    

Hắn ra lệnh bọn chúng tiếp tục đi tìm những chỗ khác, né xa nhà hắn ra một chút, trước khi tuân lệnh cũng được hắn nói thêm một điều về cái tên chán sống vừa rồi

"Riêng nó, đem về tao xử lí sau."

"Đại.. ca, tha em."

Tú Bân bóp chặt lấy cắm dưới của nó hất lên, giống như chỉ cần mạnh tay thêm một chút là đường thở cũng sẽ khó khăn, mặc cho nó có xin tha đến chừng nào đi nữa, để lọt vào tầm mắt hắn thì coi như chấm hết

"Tao cũng biết mày không ưa tao lâu rồi, sẵn dịp này giải quyết luôn một lần, mày nói xem đúng không?"

Hắn hất bỏ, kêu hai tên khác kéo nó về nhốt, còn lại thì làm việc. Hắn phủi sạch lại bộ đồ, điềm tĩnh như không để ý những ánh mắt cứ săm soi quanh khu nhà, đến khi hắn nhìn lại họ thì cả đám giả vờ đi ngang qua làm như không có gì

Tú Bân xoay gót đi vào trong, lên thẳng lầu và đứng trước cửa phòng bị khoá của mình. Nhiên Thuân ở phòng bên cạnh vừa nghe tiếng giày hắn đã lên cơn khó chịu, đi ra ngoài xem, chỉ thấy một bộ dạng khép nép trước mặt gã

Thôi Tú Bân này có rất nhiều bộ dạng trước mắt rất nhiều người, chỉ riêng đối với Thôi Nhiên Thuân, luôn là khép nép hiền lành, không cãi, không tức giận, không lớn tiếng

Hắn chìa tay về phía gã, như chờ đợi và nhẹ giọng xin xỏ

"Chìa khoá phòng em, cho em xin."

"Đây không phải phòng mày, ở đây càng không phải nhà mày. Đi ngay cho tao."

Gã thật sự chỉ muốn hét lên rồi đấm hắn luôn một đấm, xô đẩy cho hắn biến khỏi đây nhanh nhất. Nhiên Thuân là con người mềm lòng, chỉ cần hắn nói sẽ thay đổi gã liền lập tức đón hắn về, chỉ cần hắn than đau mỗi khi bị gã đánh thì gã nhất định sẽ dừng tay. Nhưng ngoài mặt vẫn luôn cứng rắn, vì gã là trụ cột trong nhà, gã phải bảo vệ đứa em, gã sẽ không để hắn làm ảnh hưởng xấu đến Phạm Khuê

"Em muốn bàn chuyện, làm ơn, xin anh, anh h-"

"Ngừng ngay, đừng có gọi tao như thế."

Nhiên Thuân nén tức giận bỏ về phòng, sau đó thì Phạm Khuê bước ra run run đưa chìa khóa, hắn chỉ lạnh tanh nhận lấy, đến nhìn cũng không muốn nhìn anh, cảm ơn cũng không có. Nếu bọn nó nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tin lời đồn kia

Anh đưa xong liền đi về phòng gã, nhưng có chút luyến tiếc nhìn hắn không nỡ đi, anh nhớ Tú Bân rất nhiều, phải đến khi bị gã gọi lớn tên ở trong phòng mới chịu vào

Ninh Khải nghe tiếng tra chìa khoá thì giật mình, trước đó không hề nghe tiếng gõ cửa gì nên cũng hơi lo. Thái Hiện đứng dậy chắn trước em, bảo rằng em không cần phải lo, có cậu ở đây cơ mà

Hắn mở cửa đi vào, nhìn thấy cậu thì cười như chào hỏi rồi xoay người đóng cửa. Thái Hiện bỏ phòng thủ, lấy chiếc ghế hộ hắn và bản thân ngồi xuống giường cạnh em

"Anh không biết bao giờ mới đưa hai em ra ngoài được, cũng không tránh khỏi việc nghi ngờ khi anh kiểm tra như vậy, dù sao thì cũng cẩn thận."

hideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ