Chương 4. Em Rất Nhớ Anh

245 35 6
                                    

Phải đến hơn một tuần sau kể từ lúc thằng Chiến đi, Nhất Bác mới nhận được cuộc gọi từ quê nhà thằng bé.

Vì thời lượng có hạn, và sóng điện thoại cũng không được tốt nên nó chỉ nói được vài câu ngắn gọn, nó bảo, nhất định sẽ viết thư cho anh chứ gọi điện thoại mẹ sẽ không vui.

Quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhất Bác miệt mài với rẫy cà phê và cao su, quanh quanh nhà cũng có khối việc phải làm, buổi tối còn phải học thêm nữa.

Những lúc rảnh rỗi ở một mình buồn chán, Nhất Bác sẽ đi đến con suối nơi bí mật của hai anh em, ở chỗ này có một hốc đá bằng phẳng, bên trong mát rượi, cũng chẳng sợ bị muỗi đốt hay vắt cắn. Mọi khi hai đứa hẹn nhau ra đây chơi, chủ yếu là Chiến ngồi tựa vào vách đá còn anh gối đầu lên đùi nó.

Có khi, anh dạy nó viết lách hoặc làm toán, thằng bé thỉnh thoảng lén nhìn anh, hoặc là bị hơi thở nóng rực của anh làm cho mất tập trung. Mỗi khi nó viết sai, Nhất Bác sẽ cù lét làm Chiến la oai oái, nó bị nhột, cười đến chảy cả nước mắt mà anh vẫn chưa tha cho.

Mùa mưa nên nước dưới con suối dâng cao lên, màu nước cũng chuyển sang đục ngầu. Mấy ngày nay còn có thể sẽ xảy ra lũ quét hoặc sạt lở đất, bên uỷ ban xã đã cảnh báo bà con không nên đi đâu một mình, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì trở tay không kịp.

Dưới cái thời tiết này cũng chẳng có ai dại dột mà ra khỏi nhà. Nhất Bác biết mẹ anh lo lắng nên ở nhà với bà, buổi tối hai mẹ con người thì dệt thổ cẩm người thì mang sách vở ra học.

Lá thư đầu tiên nhận được cũng là sau một tuần, sau những ngày mưa bão, vì điều kiện thời tiết không tốt nên xe thư báo cũng không thể đi lại được.

Chiến khoe với anh rằng về quê không có mưa lũ nhiều như trên Tây Nguyên, nó có thể thoải mái đi ra ngoài, đến bệnh viện chăm sóc bà. Bà ngoại bị tiểu đường, nó không biết người lớn nói gì với nhau, nhưng có vẻ như là bà cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Còn anh vẫn khỏe phải không, sắp hết tháng rồi, anh chắc là phải tham gia mấy hoạt động hè như là dọn vệ sinh khuôn viên trường, đến nhà các bạn trong lớp vận động họ đi học... Hầu như những ai là học sinh ưu tú trong lớp cũng đều phải làm những công việc tương tự như vậy.

Nó hỏi anh có nhớ nó không, chứ nó thì buổi tối chẳng ngủ được vì lạ giường, còn thiếu hơi ấm của anh. Hồi trước Nhất Bác mua hai con gấu bông đều cho nó hết, thằng bé đi đến đâu cũng ôm theo, kể cả lúc ngủ, có như vậy nó mới an tâm được.

Đi kèm lá thư còn có một bức ảnh màu, Chiến nói là dì út nó cho tiền để nó đi chụp ảnh, ở tiệm ảnh có bé mèo cứ nhảy lên người nó thôi, chú chủ tiệm vì vậy chụp tặng nó luôn.

Đi kèm lá thư còn có một bức ảnh màu, Chiến nói là dì út nó cho tiền để nó đi chụp ảnh, ở tiệm ảnh có bé mèo cứ nhảy lên người nó thôi, chú chủ tiệm vì vậy chụp tặng nó luôn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bí Mật Trong Thung Lũng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ