Chương 3. Cảm Xúc Ngọt Ngào

255 36 9
                                    

Suốt một tuần Nhất Bác bận rộn thi trên huyện thì thằng Chiến ở nhà vừa làm việc nhà, vừa học hỏi mẹ nó may vá thêm, còn tranh thủ thời gian chạy sang nhà Nhất Bác chơi với bác gái.

Ngoài ủy ban có điện thoại bàn, thi thoảng một vài buổi tối Nhất Bác có gọi về kể cho mẹ anh về kết quả thi, tất nhiên là phải hỏi xem tình hình ở nhà như thế nào trước đã.

Ở trên huyện bây giờ dân người ta đã ở rất đông đúc, khu vực trung tâm hành chính gồm ủy ban nhân dân, trường cấp hai, trường nội trú, trường trung cấp nghề... Còn những khu dân cư thì đông đúc náo nhiệt, khu chợ, khu công viên giải trí lúc nào cũng tập trung đông người ra vào.

Năm sau nơi này sẽ lên thị xã. Cũng vì vậy, cuộc sống trong buôn Akô Dhông có thể sẽ được đổi mới, tình hình kinh tế của bà con trong buôn cũng sẽ được cải thiện rõ rệt.

Kết thúc kì thi, so với những năm trước đây thì năm nay Nhất Bác còn đạt được thành tích cao hơn nhiều. Trong số 235 thí sinh tham gia kì thi, anh là người đứng đầu với tất cả số điểm cao nhất, đích thân hiệu trưởng trao quà tặng và giấy khen, bằng khen cho.

Vì thi xong cũng bắt đầu nghỉ hè nên lũ nhỏ túm năm tụm ba viết lưu bút, chia tay nhau, ôm ấp, có đứa còn xin địa chỉ hoặc số điện thoại để viết thư. Một số thì ôm hoa tươi mặc lễ phục tốt nghiệp chụp ảnh, thời buổi này đã có máy ảnh kĩ thuật số, nhưng vùng này nhiều người còn chưa có điều kiện, nên ảnh chụp đều là ảnh trắng đen.

Duy Khoa rất được lòng đám con gái ở trường, vì cậu ta vui tính dễ thương, có cái không được đẹp trai như Nhất Bác. Nhưng bởi vì chơi thân với Nhất Bác, thế nên con gái lúc nào cũng xúm xít cạnh Duy Khoa, chỉ để hỏi thăm thông tin về Nhất Bác mà thôi.

Nhất Bác dự định thi xong sẽ về nhà luôn, thế mà Duy Khoa lôi kéo thế nào, anh cũng chịu chụp vài bức ảnh. Nhất Bác luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng là vậy, gần đây biểu cảm đã có phần thay đổi, hay nhếch cao khoé miệng mỉm cười, làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ thừa nam phải rung động.

 Nhất Bác luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng là vậy, gần đây biểu cảm đã có phần thay đổi, hay nhếch cao khoé miệng mỉm cười, làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ thừa nam phải rung động

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chụp ảnh xong, Duy Khoa nói là ra khu chợ chơi lúc đi rồi về, ở đó đang bán nhiều loại đồ mới ra lắm, cậu ta định mua ít cho ghệ. Nhất Bác xem đồng hồ cũng gần mười một giờ trưa rồi, anh cũng thấy hơi đói, đi dạo chợ tìm cái gì ăn rồi xem xem có gì mua được cho thằng Chiến không.

Bố mẹ Duy Khoa mở xí nghiệp sản xuất xi măng, nhà nó xem như cũng giàu có nhất nhì khu chợ này. Vậy mà Duy Khoa không có ý định theo học đại học, nó bảo, học đại học đồng nghĩa với việc nó sẽ phải về lại Sài Gòn, bố nó bảo vậy rồi. Vào trong Sài Gòn vừa nóng vừa chẳng có gì vui, ở đây, nghỉ hè còn được đi theo Nhất Bác lội suối, tìm tổ chim, bẻ măng rừng... Về lại Sài Gòn là chỉ có thể cắm đầu học hành suốt mấy tháng.

Bí Mật Trong Thung Lũng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ