Chương 5. Biến Cố

217 30 8
                                    

Năm nay thu hoạch cà và bắp được nhiều tiền, cùng với số tiền tiết kiệm được, bác Vương dự định mua cho hai thằng con trai mỗi thằng một chiếc xe máy mới, cũng mua máy bơm nước và ống tưới mới, cái của nhà tuy vẫn còn dùng được nhưng là loại ống cứng, cứ mỗi lần Nhất Bác tưới là phải kéo rất nặng.

Tuy vậy nhưng Nhất Bác lại có ý định khác. Anh định xây nhà mới để lỡ như anh Nhất Bách có ra trường, mà anh ấy muốn lấy vợ thì phải có nhà mới. Bác Vương nghe anh nói như vậy cũng đồng ý, hai mẹ con dự định xây nhà mới ở khoảng sân bên cạnh, nhà sẽ làm hai tầng, vừa là chỗ ăn chỗ ngủ cho mọi người, còn căn nhà dài cũ này vẫn sẽ giữ nguyên.

Bố mẹ Duy Khoa kinh doanh xi măng, cũng có quen biết các lái buôn vật liệu xây dựng khác cho nên về vấn đề vật tư không cần phải lo lắng.

Nhất Bác dự định sẽ hoàn thành căn nhà trước Tết vài ngày để còn kịp thời đón Tết, anh còn tưới cà chưa xong nên mọi chuyện chỉ có thể giao lại cho mẹ trông nom.

Mùa tưới cà là mùa đáng sợ nhất trong năm. Vừa lạnh vừa mệt, lại còn hay xuất hiện những cơn gió thổi bay lá khô, bụi theo đó bay lên quần áo, lêm đầu tóc, lên những tán cây, nhìn khung cảnh lúc này chỉ có một màu đất đỏ vàng úa.

Tuy vậy nhưng cũng có nhiều thú vui, thỉnh thoảng tưới cà gặp trúng quả sầu vừa rụng, ăn một miếng thôi là đã hết mệt mỏi.

Chiến bận rộn công việc ở nhà xong xuôi, nó chạy sang nhà anh Nhất Bác trước tiên, giúp bác gái nấu cơm cho những người thợ xây ăn, còn mang phần cơm lên rẫy cho anh Nhất Bác.

Bốn ha rẫy cà đã sắp xong, mà cũng chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết nên dạo gần đây, có những đêm Nhất Bác thức đêm thức hôm để hoàn thành cho xong việc. Anh sợ thằng Chiến không chịu được nên bắt nó về nhà, thỉnh thoảng mới cho lên ngủ cùng với anh.

Hiển nhiên là Chiến ấm ức lắm, nó quyết định rồi, hôm nay là tối thứ bảy, anh Nhất Bác không bận rộn học bài nên nó sẽ ở lại với anh, dù anh có đuổi cũng không đi.

Gần đây công việc may vá của Tiêu Ngọc Hà vẫn như vậy, vẫn có khách khứa đến đặt may quần áo. Chiến vẫn ở nhà chăn bò và cắt cỏ bò, nấu cơm ba bữa cho mẹ, quét dọn nhà cửa sạch sẽ... Hôm nay còn phải giặt quần áo rồi ủi phẳng, ngày mai Tiêu Ngọc Hà có việc phải đi lên huyện. Xong xuôi mọi việc cũng đã hơn năm giờ chiều, Chiến mặc vội cái áo khoác rồi cầm đèn pin đi sang nhà anh.

Bác Vương đang chuẩn bị cơm chiều. Nhà mới đã xây xong, bây giờ chỉ còn trát vôi vữa và sơn tường nữa là có thể vào ở. Người trong buôn hầu như ngày nào cũng ghé qua xem, họ đến vì tò mò, cũng là đến để chúc mừng, và cũng là để giúp đỡ những việc lặt vặt... Đây là truyền thống có từ rất lâu rồi.

Đây là căn nhà lớn nhất trong buôn tính đến thời điểm hiện tại. Nhà thằng Chiến và một số nhà khác tuy cũng là nhà xây, nhưng tất nhiên chưa có ai đủ điều kiện xây lên hai tầng, lại còn đổ xi măng dưới sàn nhà nữa.

Hai bác cháu ở trong bếp vừa nấu cơm vừa trò chuyện cùng với mấy cô người Êđê, thằng Chiến đã học được cách nấu cơm của họ, mà anh Nhất Bác sống từ nhỏ ở đây quen với những món này, nên nó ít khi nấu món người Kinh.

Bí Mật Trong Thung Lũng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ