- Project "Sweven" - 00:00 -
•
Author: @alwaysbecrying
(Nếu có thể, mọi người hãy bật video ở đầu để chìm vào thế giới của "Tuổi 18" nha)Beta: TNguyet1207
(Gửi một lời cảm ơn đặc biệt tới người đã giúp đỡ em hoàn thiện fic)•
•
•Tuổi 18 mà mọi người thường hay kể nó đẹp đẽ biết bao. Những bài học kinh nghiệm giờ đây đã trở nên có giá trị hơn, những suy nghĩ trong đầu dần dần trưởng thành hơn... và những mối tình học đường bắt đầu ngọt ngào hơn. Tất cả liệu có đúng không nhỉ? Tớ cũng không chắc chắn đâu.
Tớ, Park Jaehyuk, đang trải qua một tuổi 18 mà tớ không biết phải diễn tả ra sao. Nó gần như khác với những gì mọi người kể.
Tuổi 18 của chúng ta có lẽ đều giống nhau. Học sinh cuối cấp, loanh qua loanh quanh cũng chỉ có tập bài rồi sách vở, chúng ta đều chán ngấy và sợ hãi mấy cái thứ được gọi là kiểm tra. Cái này chắc không cần nói ra nhỉ, vì ai cũng hiểu cả... Hiểu cái sự mông lung chán chường của tuổi 18 này ấy.
Tớ đã từng tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường vào năm 16 tuổi. Với thân hình cao lớn này, tớ đã giúp cả đội gặt hái được không ít thành công. Vậy nên thật dễ hiểu khi tớ có thể trở thành đội trưởng vào đúng lúc tuổi 17 đến. Nhưng nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Năm học mới lại tới lần nữa, ở tuổi 18 tớ phải từ bỏ vị trí ấy và cả đội bóng vì kì thi vào Đại học. Tớ không muốn vậy đâu song chẳng thể làm gì khác, kì thi này đối với học sinh chúng ta quan trọng cỡ nào thì ai cũng biết rồi đó.
Và cứ thế, tuổi 18 cùng những năm tháng cuối đời học sinh của tớ bắt đầu.
Thật lòng, tớ không phải là con người có tâm hồn lãng mạn gì đâu. Phải chăng vì thế mà tớ cảm thấy tuổi 18 không có gì háo hức cho dù những người bạn đồng niên của tớ luôn lải nhải về "tuổi mộng mơ" ấy.
Một ngày 24 tiếng, với tớ nó vẫn dài như thế kỉ. Sáng tớ học chính khoá trên trường, chiều thì học bổ túc, tối là lúc tớ dành cho các lớp tự học và về nhà khi trên đường chỉ còn tớ cô đơn cùng với mặt trăng.
Có lẽ vì suốt ngày chỉ có bài vở, tính toán nên tớ cũng dần nản. Thời gian một ngày trên trường thì cứ như dài thêm. Vậy mà có người dám nói rằng: "Tuổi 18 như cơn mưa rào mùa hạ, nó đi qua rất nhanh". Đây liệu có phải là lừa người không?
Chẳng có lẽ tớ sẽ lãng phí tuổi 18 như thế sao?
Thời gian đầu tớ đã suy nghĩ mãi về vấn đề đó. Nó cứ đau đáu trong đầu. Tớ cảm thấy có chút mông lung, tương lai đã bí ẩn giờ càng trở nên khó đoán.
Và sau đó, các kiến thức cũng nhiều lên tỉ lệ thuận với đống sách vở, giấy tờ tớ chất đống ở trên bàn học. Rồi không biết từ lúc nào, tất cả đã lấp đi những suy nghĩ linh tinh khác. Tớ cũng quên dần đi những kế hoạch về tuổi 18 của mình.
Mọi thứ cứ vậy trôi qua từ từ đến khi thi học kì. Khoảng thời gian này, tớ càng chú trọng bài vở hơn. Điểm cao ở thời gian đầu là điều quan trọng.
