Chương 25: Đi biển

147 29 13
                                    

Cô vừa khóc vừa đánh thình thịch lên ngực nàng

- đau đau. Cô đánh nữa là chết thiệt đó

- cho em chết luôn đi

- đã khuya lắm rồi, đi ngủ thôi, cô tính đánh em cho hả giận sao

- hứ.( cuối cùng cô cũng ngừng đánh nàng)

- đi thôi. Ế, chờ em khoá cửa đã, không lại có trai xinh gái đẹp vào nhà mượn đồ bưng đi giống như lần trước

Linh chạy ra khoá cửa rồi cùng cô lên phòng. Mở cửa bước vào phòng, nàng thấy mảnh giấy nằm trên giường, cầm lên xem. Cô nhanh chân chạy đến giựt lấy nhưng không nhanh bằng nàng.

- trả đây cho cô

- gì vậy? Sao cô căng thẳng quá vậy , để em xem nào?

- aaaa, biết rồi nha. Ra là tờ giấy em viết gửi lại cho cô trước khi ta hoán đổi thể xác

- trả... Trả đây ( cô phóng lên giựt lại tờ giấy đó)

- không ngờ cô lại nhớ em nhiều đến vậy. Cô khóc nhiều lắm sao

- ừ, rồi sao. Tôi đâu phải loại người vô cảm như em, đồ chết bầm, ai cho phép em làm như vậy hả. Em có biết tôi đau lòng như thế nào không? Có biết tôi nhớ em đến mức nào không? Tôi ....

Còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị nàng chặn miệng lại bằng một nụ hôn. Trong vài giây cô đứng hình nhưng rồi cũng hợp tác với nàng. Lưỡi Linh không yên phận, tách đôi môi cô ra, tiến vào sâu hơn, mút lấy mút để vị ngọt trong môi cô, thăm dò từng ngốc  ngách trong khoan miệng của cô, không chừa chỗ nào. 2 người hôn nhau một hồi lâu, cảm thấy thiếu oxi, cô đánh vào vai nàng. Cuối cùng nàng cũng chịu buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

- xin lỗi vì em đã không ở bên cô những lúc cô cần, xin lỗi vì đã không mang lại cho cô được nhiều hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác, đã để cho cô chịu nhiều tổn thương... Nhưng em hứa sau này sẽ không như thế nữa, sẽ không làm cho cô buồn nữa, sẽ là người luôn yêu cô, làm cho cô trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

Linh ôm lấy cô, ôm cô thật chặt. Nàng nói ra những lời cảm động như vậy làm cô phải rơi lệ thêm lần nữa. Cô vùi đầu vào ngực cọ cọ vào áo nàng

- xin lỗi. ( nàng lấy tay đỡ đầu cô từ phía sau đè vào lòng nàng sâu hơn)

- em không có lỗi

Nàng kéo cô nhẹ ra khỏi người , ngắm nhìn khuôn mặt của cô, khóc đến sưng hết cả mắt, mũi cũng đỏ ửng lên rồi.

- coi nào, đừng khóc nữa, cô làm em đau lòng đó ( nàng lấy tay đặt ở 2 bên má cô, ngón tay khéo léo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ). Đã khuya như vậy rồi, cô không định ngủ mà đứng đây khóc hoài sao?

Linh cầm tay cô kéo xuống giường, lực kéo nàng có hơi mạnh làm cô mất đà ngã nhào vào lòng, nằm trên cánh tay của nàng, tay cô vòng qua eo, đầu vùi vào vai Linh

- sao này nhất định không được như thế nữa có biết chưa?

- em biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu mà. Giờ thì mình ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi.

Từ Nay Cô Là Của Em( Thu Phương - Uyên linh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ