Chương 26: Linh giận rồi

199 34 23
                                    

Đi hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, chiếc xe nàng dừng lại trong bãi đỗ xe của một khách sạn sang trọng nằm gần biển. Cả hai tiến đến quầy tiếp tân.

- xin chào ! Quý khách cần gì ạ?

- cho tôi một phòng đôi ( nàng lịch sự mỉm cười rồi đáp trả lại )

- cho hỏi quý khách ở trong bao lâu ạ?

- hai ngày một đêm

- gì thế? Thứ 2 chị còn phải đi dạy. 2 ngày 1 đêm làm sao soạn giáo án kịp chứ.

Cô hơi bất ngờ với câu nói của nàng, chẳng phải nếu đi hai ngày 1 đêm thì tới tối chủ nhật mới lên đường về nhà sao? Chẳng lẽ nàng không đi học, cô cũng chẳng đi dạy?

- đừng lo, em soạn giúp chị ( nàng quay qua nói với cô, rồi tiếp tục nói với cô gái ở quầy tiếp tân) . Chúng tôi sẽ ở 2 ngày 1 đêm.

- vâng

Cô gái đó lấy ra chiếc chìa khoá đưa cho nàng.

- của quý khách. Phòng số xxx

- cảm ơn

Phòng không quá rộng, cũng không quá hẹp vừa đủ cho 2 người ở, đứng ở vị trí này có thể ngắm được cảnh biển. Cô rất thích ngắm cảnh , đặc biệt là về đêm, nhất định sẽ rất đẹp, động lòng trước cảnh đẹp của cảnh, nhất thời xúc động, quăng túi xách bên cạnh giường chạy đến ban công đứng, dang rộng hai tay, hít 1 hơi thật sâu.

- wow, thật tuyệt

Linh chỉ biết mỉm cười nhìn cô vui vẻ rồi đem cất đồ đạc vào tủ.

- Linh à, ở đây thật tuyệt vời, cảm ơn em rất nhiều. ( từ ngoài ban công bước vào vừa đi vừa nói)

- chị thấy vui là tốt rồi.

Nàng cảm thấy rất hài lòng.

Ọt....ọt....bụng ai đó bị đánh trống rồi

- cô đói bụng rồi sao

Thật đáng mất mặt sao cái bụng đáng ghét lại kêu vào lúc này chứ:)) cô nghĩ thầm

- cũng có chút chút.

- kêu đến thế mà còn bảo là chút chút. Cất hết đồ đạc rồi chúng ta đi ăn

12h trưa nàng và cô đã vào đến nơi ăn uống, đó là một nhà hàng sang trọng. Chọn địa điểm thích hợp gần cửa kính nơi có thể nhìn ngắm cảnh, nàng ngồi cạnh cô rồi cầm cái menu lên chọn món.

- quý khách dùng gì ạ?

- chị chọn đi

Sau một hồi thì cuối cùng cũng chọn được món.

- Cái này... Cái này... Cái này nữa

- được rồi cho tôi 3 món này

- quý khách chờ trông giây lát.

Trong lúc chờ món ăn thì cả 2 ngồi trò chuyện.

-vết thương của chị có còn cảm thấy đau không?

- đã đỡ hơn nhiều rồi.

- chị phải uống thuốc đúng giờ bôi thuốc đúng cử nếu không sẽ để lại xẹo, trông rất xấu xí đó.

Từ Nay Cô Là Của Em( Thu Phương - Uyên linh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ