Chương 31: Không muốn nhìn thấy em

192 37 34
                                    

Sau hơn 1 giờ lăn bánh thì cuối cùng cũng vào đến thành phố

- nhà cô ở đâu?

- đi một chút nữa là đến rồi. Đến ngã tư rẽ trái. Nhưng chúng ta đi ăn gì đó có được không tôi cảm thấy đói quá ( vốn dĩ Trần Thanh muốn có thêm thời gian ở cạnh nàng nên mới đưa ra yêu cầu này)

Uyên Linh định sẽ về sớm để cùng ăn cơm với Thu Phương nhưng nghe Trần Thanh nói là đói bụng nên cũng chiều theo ý cô ta, ăn một ít để chút chừa bụng về ăn với cô.

- được, vậy cô muốn ăn gì?

- tôi biết chỗ có bán đồ ăn Pháp rất ngon, nhưng chưa có dịp hay chúng ta đến ăn thử đi

- được

- Linh, sao em lại tiết kiệm lời nói đến vậy? Tôi lớn hơn em 6 tuổi lận đó, không thể kêu một tiếng chị sao

- tuỳ chị vậy. Sao cũng được. Chị chỉ đường đi

- nó ngay trước mặt em luôn đó. ( thì ra đây là nhà hàng mà Trần Thanh đã đề cập, chẳng phải là nàng và cô thường xuyên đến đây ăn sao)

- thì ra là ở đó

- em biết nó hã

- phải, tôi thường đến đây.

- ra là vậy.

- xuống xe thôi

Linh bước xuống xe đi vào cửa hàng, Trần Thanh cũng xuống theo

Cảnh tượng này đã được cô thu vào tầm mắt, thật ra cô vừa mới từ nhà hàng này đi ra. Vừa bước vào xe thì thấy nàng cùng cô ta cười nói vui vẻ, ôm nhau đi vào nhà hàng, lại còn có cử chỉ thân mật

( Linh không có cười nói gì đâu, chẳng qua là em ấy cho cô ta số điện thoại của mấy người sửa chữa xe, để cô ta dễ dàng liên lạc, còn chuyện ôm thì hồi nãy có 1 con cún to đùng đi đến hướng Trần Thanh, cô ta sợ cún nên mới nhảy nhào vào lòng Linh.) chưa hiểu rõ câu chuyện nên thấy cảnh tượng này cô rất tức giận, cảm thấy tim mình như bị ai bóp nát, nước mắt không ngừng tuôn xuống.

Về đến nhà cô chạy thật nhanh lên phòng, rất tức giận vì bị lừa dối nên nhìn gì đều cảm thấy không vừa mắt, đưa tay vứt hết đống sách trên bàn xuống rồi hét lên trong tiếng nấc.

Còn Linh sau khi đưa Trần Thanh trở về, gấp rút phóng xe thật nhanh qua nhà cô vì bây giờ nàng rất nhớ cô, những nỗ lực từ sáng đến giờ chỉ mong sớm trở về nhà với cô

ding doong...ding....doong

Nghe thấy tiếng chuông cửa dì Tư - người giúp việc nhà cô, ra mở cửa

- chào dì. Chị Phương về chưa dì?

- ủa Linh. Phương nó về rồi, hình như lúc nãy nó khóc rồi chạy lên phòng.

- sao vậy dì? Sao chị ấy lại khóc? ( mặt nàng bỗng thay đổi khi nghe câu nói của dì Tư)

-dì cũng không biết nữa, mà hình như là rất tức giận, con mau lên đó xem đi

- dạ

Nói rồi Linh chạy thật nhanh lên phòng cô. Không cần gõ cửa mà xông thẳng vào phòng. Vừa mới mở cửa ra, nàng thật không tin vào mắt mình, trước mắt nàng bây giờ là những đồ đạc đang nằm lung tung trên mặt đất. Còn cô thì đang ngồi trên giường ôm gối khóc nức nở

Từ Nay Cô Là Của Em( Thu Phương - Uyên linh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ