Chương 16: Ra mắt

139 31 6
                                    

............................................

- cháu chào hai bác

- mời cháu ngồi

- dạ

- mà cháu nên thay đổi cách xưng hô đi nhé. Phải tập kêu ba má từ từ là vừa. Haha

-.....(cô chỉ biết cười trừ)

- cháu tự giới thiệu đôi nét về mình đi

- dạ cháu tên Thu Phương năm nay 22 tuổi làm giáo viên chủ nhiệm và là giáo viên dạy toán lớp Linh ạ

- vậy ba mẹ cháu đâu

- dạ ba cháu mở một công ty nhỏ bên Úc rồi định cư ở bên đó, còn mẹ cháu do sinh khó nên đã mất khi cháu vừa chào đời

- oh, xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của cháu

- dạ không sao đâu ạ, cháu cũng quen với chuyện này rồi

- ừ. Vậy hai đứa quen nhau bao lâu rồi

- đã được 2 tháng rồi ạ

- quen được 2 tháng mà giờ mới chịu ra mắt. Nhưng ta thật tình không biết con đã dùng cách nào để chinh phục được nó, nó trước giờ không có cảm xúc. Mà nói không có cảm xúc cũng không phải, mà trái tim nó hoá đá rồi. Chắc con phải có gì đặc biệt lắm mới làm nó mê mệt như vậy?

- hihi, dạ cháu cũng bình thường như bao cô gái khác thôi ạ

- chắc tại duyên nợ

- dạ.

- sao nãy giờ con không nói gì hết vậy?

- tại con không biết nói gì nữa

- đó con thấy chưa nó lại vô cảm nữa đó.

- Nhung này nó có học hành chăm chỉ không con ?

- dạ Linh cũng ngoan ạ. Có điều... ( Nhung nhìn qua nàng rồi cười gian)

- có điều gì cháu

- Có điều Linh đào hoa quá bác ạ. Làm cô Phương buồn quá trời ( nhìn nó cười kiểu gian tà)

Nàng quay qua nhìn Nhung với ánh mắt " rất ư là triều mến"

- nó trước giờ vẫn vậy , quá trời em theo đó chứ mà chịu có mình cô Phương

- ba à, ba đốt nhà con rồi ( nàng cất giọng nói rồi nhìn về phía cô kiểu như " cô tin em đi, đó giờ em chỉ có mình cô")

- thôi, ta chỉ giỡn thôi, cháu đừng giận nó, nó không có lăng nhăng đâu. Coi nó vậy chứ được lắm.

- dạ cháu hiểu rõ Linh mà bác đừng lo

- ừ, cũng khuya rồi đi ngủ thôi. Con đưa cô về nhà đi

- dạ... Mà ba mẹ ơi! Con ngủ ở nhà cô được không ạ

- ừ, con muốn làm gì thì làm nhưng đừng có làm bậy nghe hông , haha ( mẹ nghẹo Linh)

- làm gì ạ? ( ngây thơ dễ sợ)

- thôi không gì, con đi đi

-dạ

Linh ra xe mở cửa chở cô về nhà. Cô thấy rất bất ngờ và hạnh phúc về những việc nàng đã làm, không kiềm được cảm xúc cô chòm qua hàng ghế bên cạnh hôn vào má nàng

Từ Nay Cô Là Của Em( Thu Phương - Uyên linh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ