/Thực Văn 1 / Anh em Chu x Tô Tùng

417 25 4
                                    

Lưu ý :
- Không giống cố chuyện chính
- có Thực văn
- H+,R18
- Ngược ( kết SE)
- có ngôn ngữ không được chuẩn mực lắm

Tôi là kiểu người không được nghiêm túc nên có thể truyện sẽ không hay và có nhiều người không hợp gu.

Nếu không được thì mời bạn qua truyện khác đọc nhé.

Tôi không chứa toxic đâu.

Xin cảm ơn .































Tô Tùng 28t
Thành Đông 20t
Thành Nam 19t
Thành Tây 18t
Thành Bắc 17t
Uyển Ninh 14t




Sao cơn mê mang Tô Tùng sực tỉnh dậy..

Tô Tùng : hở,.đây là đâu

...

Tô Tùng : không phải mình đang ngủ cùng Uyển Ninh sao...con bé bận rất nhiều việc không về nhà được...
Nay con bé xin ngủ cùng... Nếu biết mình đi đâu thì Uyển Ninh sẽ ra sao..

....

Tô Tùng đang ngủ cùng Uyển Ninh chợt xuất hiện ở một nơi xa lạ nhưng nó lại quen đến thế....

Tô Tùng : đây không phải phòng ngủ của thế giới củ của mình sao?

Anh bật dậy chạy tới phòng tắm. Có một chiếc gương nhỏ mà lúc chưa xuyên anh thường xử dụng.
Trước mắt anh là hình bóng quen thuộc mà anh không thể nào quên được.

Tô Tùng : thế giới củ.....

Anh hơi rung giọng mà bức ra khỏi nhà tắm. Đầu óc có chút đau nhói.

Tô Tùng : đây không phải là một giấc mơ dài chứ...

Cảm giác trong lòng anh lúc này thật khó tả.

Tô Tùng : hở.

Một tiếng chuông nhà bỗng reo lên cùng tiếng gọi nhỏ nhẹ.

Ngọc Lệ : Anh Tô Tùng có nhà không

Tô Tùng : anh ra liền.

Anh ra mở cửa thì có một bóng dáng nhỏ chạy tự nhiên vô nhà anh.
Ngọc Lệ là tri kỷ của anh vốn dĩ hai người thân thiết với nhau vì có chung sở thích và quen nhau từ thời cấp ba
Cô học khối dưới anh ở khối trên. Trong một lần hai người bắt gặp nhau cô là người mới tới nên không có bạn mà đi làm bạn với anh.
Họ chơi với nhau cũng đã được 12 năm rồi từ cái ngày mà còn là sinh cấp ba giờ hai người cũng đã lớn . hiện tại anh đang 28t cô 27t.

Ngọc Lệ : anh anh tỉnh dậy rồi saooo

Cô nở nụ cười tươi nhìn về phía anh ánh mắt có chút mừng rỡ

Tô Tùng : là saooo

Cô không nói gì mà chạy đến ôm anh.

Ngọc Lệ : anh đã thành người thực vật trong 5 năm đấy.

Mỗi ngày qua mọi người đều rất nhớ anh.

Ngọc Lệ : em muốn ăn đồ anh nấu...

Anh đi vào bếp một lúc sao đi ra cầm một dĩa thức ăn cùng ly sữa đem lại cho cô

Tô Tùng : ăn đi cô nương ... Đừng có khóc nữa.

Những câu chuyện về OTP gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ