20

255 15 5
                                    

Ờm... Mọi người còn nhớ tôi không nhỉ..

______________________________________

   Ngồi ở trên xe, lòng Bakugou cứ hồi hộp mãi, ngỡ như vừa trải qua một điều gì đó khủng hoảng vậy, mà sự thật đúng là có hơi rắc rối.

  Cậu không biết rõ tại sao tên Deku có thể thay đổi ý định nhanh như vậy, cứ có cảm giác như cậu bị chơi đùa ý nhỉ?
  Bắt cậu về mấy ngày với mấy lí do nhảm? Rồi lại thả đi...
   Chà, có vẻ tên này cần đi khám lại, hoặc cần cậu cho một đấm mới tỉnh được chăng?

Mà đây không phải điều mà Bakugou quan tâm ngay bây giờ, điều mà cậu mong đợi là gặp lại tên hai màu đó, dù nói thế nào nhưng nếu bảo cậu không nhớ Todoroki thì là nói dối!
  Lâu như vậy, cậu còn tưởng mấy năm luôn rồi chứ, nhớ điên mất!
A, từ khi nào cậu lại như mấy đứa con gái mới yêu thế này... Xấu chết mất!!!

_______

  "Cậu vui vậy sao?" Midoriya khẽ hỏi cậu, nhìn vẻ mặt có chút buồn, cũng đúng thôi, đưa người mình yêu đi đến với người khác ai lại thích điều đó cơ chứ. Thật không may cho Midoriya đi, cậu vốn không thích hắn.
 
  Bầu không khí ảm đạm, yên tĩnh đến lạ thường, Bakugou không đáp lại, cậu là đang suy nghĩ xem mình nên nói như thế nào. Cảm thấy khá khó xử khi phải trả lời một câu hỏi hơi mất thiện cảm này.

  Midoriya nhìn cậu qua gương chiếu, bóng dáng ấy đúng là làm cho người khác bị cuốn hút vào, nó khiến người ấy mong muốn có được nhưng dù có thế nào cũng chẳng thể với tới...
  Ghen tị thật đấy, Todoroki may mắn thật, hắn cứ nghĩ mình sẽ là người được tiến trước với bao ảo tưởng về tương lai tốt đẹp của tình yêu, dẫu sao cũng chỉ mãi dừng ở suy nghĩ của chính bản thân hắn.

Hắn thật bỉ ổi, xấu xa, người như hắn đáng bị Bakugou ghét bỏ, hèn hạ tới mức dí ép buộc người khác phải thích mình, nếu người bị ép là hắn, liệu hắn có để yên? Đương nhiên là không.

Sao hôm nay thời gian trôi nhanh vậy nhỉ, nói ra sẽ thấy mình ích kỷ nhưng sâu trong đáy lòng, Midoriya thật muốn thời gian chậm lại, thật chậm mãi ở giây phút này.

Người chỉ mong mọi thứ có thể trôi thật mau, người lại muốn giữ mãi để mọi thứ  dừng lại, đổi ngược nhau là vậy, xen bên trong cũng mang theo sự mất mác.
 
   Bakugou tự hỏi, liệu giữa cậu và Midoriya còn có thể làm bạn hay không?
Dù nhiều lúc cậu tức giận thật đấy, nhưng xét cho cùng Midoriya hẳn là không có ý xấu. Có thể thông cảm chút khi cậu còn là người hắn thích sâu đậm, cũng thật khó chấp nhận vì việc hắn ép buộc và dùng pheromone áp chế cậu.
 
  Nghĩ lại Bakugou chỉ càng thấy nhức đầu thêm, thì ra cậu có sức hút tới vậy à?
Cái sức hút này đem lại lắm rắc rối      thật đấy!
______________________________________

Xe lăn bánh mãi cũng dừng lại, Midoriya chợt nổi lên những cảm xúc khó tả, trái tim như bị bóp nghẹn vậy, bất động mà trầm tư.

Bakugou đương nhiên hiểu, tình hình bây giờ hơi khó xử, cậu nên làm gì đây, chưa bao giờ là mọi việc hết rắc rối. Bakugou vẫn là chọn im lặng.
   Sau một lúc, cuối cùng Midoriya là người mở lời trước, tông giọng trầm nhẹ, lại có chút cho người ta cảm nhận được u buồn trong câu nói.
"Kacchan, à không.., Bakugou tớ có thể hỏi cậu lần cuối câu này được không?"

"Được" Bakugou nhẹ giọng đáp lại

" Cậu có bao giờ, dù chỉ một lần duy nhất, thích tớ không?"

Nghe thật đau lòng, Bakugou hơi khựng lại, im lặng một lúc, cậu trả lời lại:
     " Chưa bao giờ "

______________________________________

  Không khí thoải mái thật đấy, bản thân như trút đi được đống gánh nặng, sau câu trả lời của cậu, Midoriya không nói gì thêm, chỉ mở cửa xe cho cậu xuống, nói lời hẹn cuối cùng rồi cứ vậy mà đi.

Thấy thật buồn cho Midoriya, cảm giác này quen thật, y như lúc mới đầu cậu thích tên Todoroki vậy, chỉ là kết cục của cậu là có hậu, còn của Midoriya là sự tuyệt vọng.
   Được rồi, chấn tĩnh lại đầu óc thôi nào, việc bây giờ cậu cần làm là đi gặp  hai màu ngốc kia cơ mà, chuyện gì qua rồi cứ mặc nó đi.

Chỉnh đốn lại cảm xúc, Bakugou chợt vui tươi lên hẳn, cậu đang rất muốn gặp được Todoroki, phải ôm thật lâu để bù vào nỗi nhớ dài kia, trong mấy ngày cậu không ở nhà chắc tên kia còn cái que không rồi.
  Suốt ngày làm cậu lo lắng không thôi, không biết là người yêu hay là con nữa!
  Dần dần, bước chân của Bakugou lại nhanh hơn, nóng lòng quá rồi, từ khi nào đoạn đường này lại dài đến vậy, cậu cứ bước rồi chuyển hẳn sang chạy
Chợt, cậu dừng lại, thời gian như tạm ngưng lại, cậu thấy hình bóng quen thuộc đó, người mà cậu nhớ nhung, lo lắng, vậy mà ở trước mặt cậu rồi!...

________________________________________

  Hmm, tôi không biết phải nói thế nào khi lặn lâu tới như vậy.
  Tôi thật sự xin lỗi những bạn đọc truyện của tôi, bị sự chậm trễ và đình trệ này.

Tôi cũng thật cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ truyện của tôi, sau thời gian này tôi sẽ cố gắng hoàn thiện tiếp câu truyện,  có lẽ thời gian sẽ lâu vì ý tưởng của tôi không ổn định và nó còn không có nhiều nữa:(

Ngàn lần xin lỗi mọi người  vì đã để mọi người chờ lâu như vậy(´-﹏-';)


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LàM Ơn ĐừnG RờI Xa TôI [Todobaku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ