Chương 2: Kì thi

270 36 2
                                    

Học viện ma thuật Easton, một ngôi trường có bề dày lịch sử và uy tín đã sản sinh ra nhiều trụ cột của vương quốc ma thuật

Dĩ nhiên, những kì thi ở đây vô cùng khắc nghiệt

Nhưng khắc nghiệt tới đâu thì hai anh em họ Burnedead vẫn an nhiên như méo có chuyện gì xảy đến

Thằng Mash thì cửa tạ trước khi thi, rồi còn vừa ngồi đọc sách thể hình vừa ăn bánh su kem nữa. Còn con nhỏ hạt tiêu kia thì nó lười chảy nhớt nằm kế bên đó kìa, nhìn có khác mọe gì con slime không chứ

Kan là ma pháp sư hai vạch, là một nhân tài của đất nước này, nhưng con nhỏ hạt tiêu đó thì bị lười nên không muốn đi học hay thi thố gì cả, nó chỉ muốn an yên sống bên cạnh người anh trai yêu dấu của mình

"Xin chào mừng tất cả các thí sinh" Giọng nói phát ra từ đâu đó, rồi một bóng người bỗng xuất hiện ra từ ngọn lửa "Ta là Claude Lucci, là giám khảo của kì thi tuyển sinh năm nay"

Kan tất nhiên không để mấy lời đó vào tai, kiểu đi vào bên tai này rồi lọt mẹ sang tai kia luôn ấy. Nó yên lặng nằm tựa lên lưng ông anh trai khiến ổng hơi bối rối

Trong kì thi mà cũng như vậy được, không hổ danh là hạt tiêu nhà Burnedead mà

Mash không hiểu sao bản thân lại mỉm cười, vì cô em gái trên lưng, hay là vì cảm giác ấm áp của gia đình ở nơi xa lạ như vậy

Sau đó kì tuyển sinh cũng nhanh chóng bắt đầu, chặng một thì là xử lý mấy câu hỏi chạy loạn xạ khắp bài thi

Uầy, còn cái nào dễ hơn không ạ:')

Kan mắt nhắm mắt mở cầm đũa chỉ về phía bài kiểm tra, đoàng một cái mấy con chữ liền chạy té khói về lại chỗ cũ

Chặng hai thì là sử dụng ma thuật sao cho tảng đá có thể lơ lửng, vẫn là bé hạt tiêu mắt nhắm mắt mở dùng ma thuật cho nó lơ lửng

Vụ chạy trên nước thì cũng Ez nốt, mấy cái này hai anh em nhà nó xử lí chắc chưa đến một phút là xong

Vẫn là Kan, dùng ma thuật xong thì leo lên lưng Mash rồi yên vị trên đó luôn: "Nii-chan cố lên nhé, chặng sau dù có là gì thì hai anh em mình cũng sẽ thắng..."

"Trước khi nói câu đó thì tỉnh ngủ trước cái đi Kan à"

Chưa kịp để hai anh em cười nói với nhau thêm một giây, thầy Lucci đã tạo ra một mê cung nhốt tất cả vào trong với vấn đề là phải ra khỏi nơi đó trong thời gian quy định, nếu không sẽ bị đánh trượt

Hai anh em có vẻ vẫn bình thường và có ý định đi tiếp, đúng lúc này một cô gái xuất hiện và xin đi theo

Là Lemon Irvine, một cô gái đáng yêu với mái tóc màu vàng chanh đúng như cái tên của cô

...

"Tôi sẽ cho cậu theo, nhưng còn em gái tôi thì-"

"Em đồng ý" Chưa kịp để Mấh nói xong câu thì Kan đã mở miệng nói, nó cười nhàn nhạt để chào đón cô gái kia

Và đó cũng là quyết định sai lầm nhất kì thi này của bọn họ, Lemon chính là cục tạ biết đi! Bà nội đó đi được ba bước thì đã giẫm phải hết 7749 cái bẫy rồi

[Mashle] Pháp Sư Hạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ