Chương 4: Sống sót

216 37 1
                                    

Ở kí túc của anh trai được mấy hôm thì Kan cũng bất đắc dĩ phải quay về căn phòng ác mộng kia, nơi có một tên đáng sợ bị cuồng việc vùi dập người yếu thế hơn mình

"Finn-kun... Tôi về nha cậu" Kan gớt nước mắt bám dính lấy chân cậu bạn Finn khiến cậu hơi bối rối

"Khi nào rãnh lại ghé chơi nhé, bọn này sẽ luôn chào đón cậu" Lance vẫy tay, nhìn con nhỏ Hạt Tiêu nào đấy đang làm mình làm mẩy

"Kan, anh có mang bánh su kem tới nè, mang một ít theo ăn đi" Mash cẩn thận đưa túi bánh su cho đứa em gái nhỏ bé "Đi mạnh giỏi nhé"

"Anh làm như em một đi không trở lại vậy?" Kan khó chịu đạp chân thằng anh dẫu biết rằng nó chỉ như kiến cắn

"Tạm biệt vợ yêu của tui..." Lemon là kẻ đau khổ nhất, lăn lê bò lết thiếu điều muốn chui vào cặp đồ bé bé xinh xinh của Kan theo nó sang kí túc Orca

"Bye bye, Lemon-chann" Kan vẫy tay với bốn người bọn họ, chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình của mình rồi quay đi về kí túc Orca

_________________

Carpaccio nghĩ bản thân đã đuổi được con nhỏ tóc đỏ phiền toái kia đi, nhưng hắn đã sai khi thấy con nhỏ đó lại vác mặt về phòng kí túc xá nhởn nhơ nằm ngủ

"Ngươi dám thách thức ta sao?" Hắn cười nhạt nhẽo, lấy con dao trong túi mình đưa lên cổ "Vậy để ta cho ngươi biết, ai là kẻ mạnh"

"...." Kan mở hé mắt, đôi con ngươi đen hơi nheo lại khi thấy tên cùng phòng đáng ghét kia định làm càn "Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à?"

"Câu đó để ta nói mới đúng" Carpaccio khó chịu nhìn con nhỏ kia vẫn đang bày ra vẻ mặt bình thản mặt dù biết nó sẽ phải bỏ mạng khi đối đầu với hắn "Lẽ nào ta đánh ngươi như vậy là còn quá nhẹ?"

"..." Nó thở dài, bên mắt đen láy lóe lên một tia mệt mỏi "Cậu có muốn biết vì sao tôi chẳng biểu hiện gì khi bị cậu đâm không?"

Carpaccio không đáp, chỉ dùng cặp mắt đục ngầu lạnh lẽo ấy nhìn nó đe dọa. Nó chẳng thèm để ý thái độ khinh khỉnh của hắn ta mà đưa tay chỉ lên vết thương ở cổ mà khi nãy hắn đã để lại - hiện giờ đã lành lặn không rõ lí do

"Mấy vết thương cậu gây ra cho tôi đau thật đấy, nhưng rồi sẽ lành lại nhanh thôi" Kan cười nhạt "Điều đó chứng tỏ, cậu chưa đủ mạnh đâu Carpaccio Luo-yang ạ"

"Rồi một ngày, cậu sẽ gặp một ai đó, một kẻ mạnh thật sự cho cậu nếm trải sự đau đớn tột cùng" Dứt câu, nó híp mắt vui vẻ nói một câu "Lúc đó là vậy, còn giờ thì tôi đi ngủ đây!"

Kan kéo chăn trùm kín người, nhắm mắt nằm ngủ ngon lành. Lâu quá rồi nó chưa được lười nên giờ làm ơn để nó yên đi thằng đầu đỏ hãm què kia!!

Chưa đến ba giây sau

"...Ngủ rồi à?" Carpaccio bất lực thốt lên một câu rồi đỡ trán bực bội "Con nhỏ này nó chán sống thật rồi.."

Nhưng rồi hắn cũng thở dài, leo lên giường của Kan rồi cuộn nó lại trong chăn, sau đó thì ôm cái gối ôm "bất đắc dĩ" kia ngủ ngon lành

...

Kan tỉnh giấc, nhận ra hiện tại bản thân đang bị cuộn lại thành con sâu, còn sốc hơn khi nhận ra cái kẻ đang ôm "con sâu" lại là tên Carpaccio đáng ghét kia

Nhưng hôm nay là ngày nó xin giáo viên tạm thời nghỉ ngơi, Kan cũng chẳng thèm chấp tên điên như hắn làm gì, vì vậy nên nó quyết định làm ngơ rồi nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ

Còn hắn thì khác, hắn phải dậy để đến phòng học ma pháp nên không thể ngủ lâu thêm được. Đành phải dùng dao cắm chặt cái chăn xuống giường để ngăn con sâu đó không chạy thoát

"Ngươi sẽ không thể sống sót qua hôm nay đâu, cẩn thận đấy"
_____________

"Ngươi sẽ không thể sống sót qua hôm nay đâu, Kan"

Kan: "..." Anh bạn à, anh nói câu này mỗi ngày trong hai tuần rồi đấy...

[Mashle] Pháp Sư Hạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ