Chương 9: Sự thật

278 33 4
                                    

"...Kí túc của em, đổi đi" Cô quản lý kí túc xá thở dài sau khi Kan đã trụ được trong căn phòng ác mộng đó được một tháng + hai tuần trời, cô đưa chìa khóa phòng cho nó một cách qua loa "Đây cũng là một học viên mới được tuyển thẳng vào, làm quen đi nhé"

Thôi thì cũng được, nó chẳng quan tâm mấy việc bản thân mình sẽ ra sao trong mấy vụ này, cú phởn bất cứ khi nào có thể thôi!

Vậy là nó không còn phải ăn bám phòng kí túc của anh trai nó mỗi khi bị dí nữa, tuyệt vời!

Và thế là nó đi về phòng kí túc dọn hành lý, nốt hôm nay thôi là nó sẽ không còn phải gặp mặt thằng tóc đỏ khùng điên kia nữa rồi

Mà cũng không đúng, tầm giờ này có khi tên đó lại ra ngoài rồi nên cô cứ an tâm mà đi vào thôi

"Kan, sao hôm qua cô không về?" Carpaccio vừa thấy nó thì mặt đen lại, cầm lấy cán dao đâm một nhát sâu vào bụng mình "Hửm? Trốn đi rồi lại vác xác về đây làm gì?"

"Tôi đến dọn quần áo chuyển sang phòng kí túc mới" Nó ôm bên bụng trái, cơn đau đớn truyền đến đại não khiến nó cáu lên

"...Phòng kí túc mới?" Carpaccio lầm bầm, đôi mắt đục ngầu ấy sáng lên một tia giận dữ "Ai cho cô đi?"

Kan Burnedead: "..." Lỡ đạp rồi đánh có cái mà thù dai vậy? Đàn ông gì hẹp hòi dữ?

"Ừ thì xin lỗi, được chưa?" Nó phẩy tay, cúi xuống lấy cái túi lớn để dưới gầm giường

Carpaccio điên lên túm lấy cổ áo choàng của nó rồi hất xuống đất, hắn ngồi hẳn lên người nó rồi nheo mắt: "Đừng cố trốn chạy nữa, điều đó chỉ chứng minh cô là đồ hèn nhát mà thôi"

"..." Ủa rồi tao trốn chạy khi nào, thằng quần què này cũng hay thật:)

Hắn trừng mắt nhìn nó, rồi đưa tay định chạm đến bên mặt bị tóc che mất kia. Lúc này, Kan đạp mạnh vào bụng Carpaccio khiến cậu ta văng đi đập vào tường rồi đồng thời bản thân nó cũng nhận sát thương

"Tôi đã nói rồi, cô không thể làm tôi bị thương đâu" Hắn đứng dậy, phủi phủi cái áo sơ mi nhăn nhúm do cú đá kia để lại

"Tôi không quan tâm, việc tôi chuyển đi cũng có sự đồng ý của cô quản lý nên có muốn cậu cũng không làm gì được đâu" Kan thở dài, xách chiếc túi quần áo lớn của mình rồi chậm rãi tiến về phía cửa

"Vậy tôi giết bà già đó nhé?" Carpaccio một tay chặn cửa, không để đứa con gái 1m49 kia có cơ hội bước qua

Kan: "..." Giết giết cái con cak, con mẹ mày nứng lắm à con?

"Hôm nay cậu bị cái quái gì vậy?! Bình thường cậu còn muốn tôi biến cho khuất mắt mà?!" Kan điên tiết túm lấy cổ áo hắn "Để tôi đi nhanh, đừng cố thách thức sự kiên nhẫn của tôi nữa"

"Thì sao? Tôi vẫn thách thức đấy?" Carpaccio cười nhạt nhẽo một cách vô cùng khó chịu, hắn cúi xuống để mắt hai người chạm nhau "Cô cũng đừng cố thách thức tôi nữa, loại bất tài như cô"

"...!" Nó hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sự ngạc nhiên đó cũng dần chuyển thành sự tức giận. Thật sự nó không thể đôi co với tên khốn này thêm nữa "Nếu tôi bất tài vô dụng thì để tôi đi rồi chết dí trong căn phòng này cũng được!!"

Nói dứt câu thì nó hất bàn tay đang níu lấy vạt áo choàng của mình ra, nhanh chóng mở cửa phòng rời đi

Carpaccio ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào nơi bóng lưng kia vừa đi mất. Đôi mắt đỏ đục ngầu lúc này lại ánh lên một chút tội lỗi, hắn co người lại rồi tự ôm lấy bản thân

"...Xin lỗi"

Hắn chầm chậm nói ra câu bản thân đã luôn muốn nói, nhưng đến cuối cùng thì cô gái tóc đỏ kia vẫn không thể nghe được
____________________

Trong phòng kí túc phòng 496, một cô gái với mái tóc trắng muốt dài đến ngang hông đứng nhìn vào quả cầu thủy tinh. Đôi mắt xanh lấp lánh như mặt hồ hơi nheo lại khi nhìn thấy một đứa con gái tóc đỏ trong quả cầu ấy, cô ta nhìn thật kĩ vào con bé kia

Chỉ cần nhìn kĩ một chút, đôi mắt của cô đã có thể nhận ra trên cơ thể con bé đó có tàn dư của hắc ma thuật đậm đặc

"Ô chà chà, xem chúng ta có gì nào" Cô ta híp mắt thích thú, nhìn vào những dòng chỉ số ma thuật bị bôi đen kia mà nhếch mép "Một cô bé bí ẩn..."
___________

Sắp có drama về gia đình của bé nó nha mọi người:)))

@Kan

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mashle] Pháp Sư Hạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ