Chương:4

464 53 6
                                    

Hạ Chi Quang sau khi nói chuyện xong với mẹ cũng đạp xe đi học cậu lướt qua những đám đông của tấp nập buổi sáng, cùng ánh nắng vừa hé ấm áp khiến cho cảm giác dễ chịu được lan tỏa

Đang thong dong đạp xe thì Hạ Chi Quang dừng xe lại ở ven đường khi thấy một chuyến xe bus dừng lại, cậu nhướn người nhòm lên tìm kiếm người nào đó,xe vừa lăn bánh giữa chốn đông người hối hả xuống xe, thì một bóng dáng mà cậu ngóng cũng xuất hiện

Hạ Chi Quang mỉm cười vội vàng treo lên xe đạp để đuổi theo gọi:"Hoàng Tuấn Tiệp"

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nheo mắt lại nhìn đằng xa thì thấy Hạ Chi Quang đã dừng xe ở trước mặt cậu, Người kia ngập ngừng giả vờ điềm tĩnh nói:"Ừm trùng hợp quá"

:"Đúng rồi thật là trùng hợp" Hoàng Tuấn Tiệp không một chút nghi ngờ gật đầu thừa nhận, quả thật sự trùng hợp không quá nhiều đi

Hạ Chi Quang nghiêng đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp hỏi:"đường đến trường xa để tôi chở cậu ha"

Hoàng Tuấn Tiệp:"như.... vậy"

:"Không phiền" lời cậu còn chưa nói xong đã bị Hạ Chi Quang nhanh chóng chặn lại,im lặng một cũng gật đầu đồng ý,chậm rãi đi lại leo lên xe của người kia ngồi

Hạ Chi Quang:"À cậu không cần nói cảm ơn nữa đâu" cậu vừa chạy xe vừa nhắc nhở người ngồi phía sau định thốt câu cảm ơn kia lại

Hoàng Tuấn Tiệp bối rối xoa xoa ở sau gáy cổ không biết phải nói gì chỉ đành im lặng ngắm phong cảnh
....

Một lát sau cả hai đã đến trường đúng giờ,hai người vừa bước vào lớp đã nhận được ngàn ánh mắt trầm trồ kinh ngạc mà nhìn không rời,Hạ Chi Quang biết biểu thị của họ là gì nhưng không hiểu sao tâm lại muốn trêu chọc mèo ngốc kế bên mà nhiếc môi cười lên tiếng:"là tôi rước phu nhân đi học đấy kinh ngạc cái gì"

Nói rồi cậu rất thản nhiên lướt qua từng người ngồi xuống nụ cười còn chan chứa sự thích thú nhìn Hoàng Tuấn Tiệp

Hoàng Tuấn Tiệp vốn là người chậm nhiệt giờ bị một đòn tấn công bất ngờ của Hạ Chi Quang nên chưa kịp phản ứng thế nào luống cuống tìm lời giải thích:"ấy! Cái đó không như mọi người nghĩ đâu, các bạn nghĩ nhiều rồi"

Bạch Lâm Lâm nén nhịn cười xua tay đáp:"cậu về chỗ đi, bọn mình hiểu hết mà"

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài không hiểu rõ hàm ý của cô là gì chỉ biết bất lực đi trở về ngồi cùng với Hạ Chi Quang

Đông Thành thấy mọi người nhiệt tình đẩy thuyền hai người họ trong lòng tự dưng không thoải mái nhíu mày trấn an cậu:"tên hỗn đản này chỉ trêu cậu thôi,đừng lo lắng quá"

Hạ Chi Quang nghe đến đây không phục liền xoay qua tay ôm chặt cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp dùng ánh mắt đáng thương cùng chất giọng không thể nào thảo mai hơn nữa nói:"Tiệp Tiệp cái đồ đáng ghét ~ hôm qua hứa hẹn với người ta đủ điều, giờ thì lại trở mặt a~"

Cả lớp như rơi vào trầm tư im lặng như tờ có người như không tin được mà chân mày giật giật khóe miệng run rẩy như mới vừa biết được tin chấn động gì đó rất ghê gớm

Fanfic Quang Tiệp [Bức Tranh Thời Niên Thiếu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ