Chương:7

427 41 2
                                    

Sau khi cãi nhau với ông Hạ một trận thi buổi tối Hạ Chi Quang chỉ trốn ở trong phòng để học bài cho quên chuyện, nhưng trong lòng cậu vẫn chua chát khi ba mẹ mình chẳng đặt cảm xúc của cậu vào họ, nhưng tâm tính của Hạ Chi Quang luôn tin rằng mình sẽ làm được,chứng minh cho hai người họ thấy.....

Kết thúc cả buổi chìm đắm trong mớ bài tập thì Hạ Chi Quang cũng leo lên giường để ngủ, vừa nhắm mắt chợt cậu nhớ đến gì đó,vội vàng bấm máy chạm vào ứng dụng wechat, tìm tên Hoàng Tuấn Tiệp rồi ghi tin nhắn

Hạ Chi Quang:*cậu ngủ chưa"

Ở bên kia cũng rất nhanh đã rep lại cậu bằng một icon chấm hỏi

Hạ Chi Quang như hiểu được vấn đề liền nhanh tay gõ gõ bàn phím môi mỉm cười chat:*chúng ta đã add wechat từ tuần trước đấy, cậu quên rồi sao?*

Hoàng Tuấn Tiệp ở bên đây ngồi ngẫm một lát mới nhớ ra thở dài rep:*Ồ! Tôi nhớ rồi, cậu nhắn cho tôi giờ này có việc gì không?*

Hạ Chi Quang suy nghĩ lý do mãi cũng chẳng ra đành gửi một vài từ ngắn gọn:*không có gì, chỉ là muốn chúc cậu ngủ ngon thôi*

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác đầu xuất hiện ba dấu chấm khó hiểu, chỉ như vậy thôi có cần tốn công dài dòng vậy không??????

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp trong lòng rất vui vẻ khi Hạ Chi Quang luôn quan tâm đến mình,anh cũng không nhanh không chậm gửi tin nhắn cho cậu:*Ừm, cậu cũng vậy ♥️*

Hạ Chi Quang cảm thấy lâng lâng trong người khi thấy icon trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp, với lại Hạ Chi Quang bây giờ cảm giác mà cậu đối với Hoàng Tuấn Tiệp là gì cậu cũng không xác định được, nhưng mà Hạ Chi Quang rất vui vẻ khi nói chuyện với người kia

tuy trông có vẻ anh hơi ngốc nhưng mỗi lần cậu tâm trạng không tốt bắt gặp nụ cười của Hoàng Tuấn Tiệp tựa như khiến trái tim cậu được chấp vá lại bằng sự dịu dàng đó vậy, thật kỳ lạ có đúng không?

Hạ Chi Quang không biết phải nói gì với Hoàng Tuấn Tiệp nữa chỉ im lặng thả đáp trả lại icon giống của anh rồi trần trọc lăn lộn qua lại suy tư, rồi dần dần đi vào giấc ngủ....

....

Buổi sáng cũng như thường lệ ánh sáng he hé yếu ớt đang rọi vào căn phòng rộng rãi cùng với chiếc giường lớn thành công đánh thức cậu thiếu niên vẫn còn an giấc

Hạ Chi Quang nhíu mày từ từ ngồi dậy vươn tay theo thói quen nhìn đồng hồ gần điểm đến giờ đi học, cậu mím môi tuy không nỡ rời giường nhưng cậu còn việc học để quyết định cả ước mơ của mình, ngoan ngoãn lê tấm thân mệt mỏi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân
....

Sau mười lăm phút thường ngày cậu hoàn tất hết mọi thứ, chuẩn bị xách cặp lên để đi học, thì vai cậu truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội,Hạ Chi Quang khó hiểu dừng bước chân lại, vén tay áo lên,đập vào mắt cậu là vết bầm tím do bị ba mình ném cuốn sách vào tối qua được tấm gương phản chiếu lại rõ rệt

Cậu thở dài buông tay áo xuống tự cười an ủi mình một tiếng rồi lấy lại bình tĩnh thong dong đi xuống lầu

Bà Hà thấy Hạ Chi Quang đã đi xuống liền dịu dàng đi lại gọi:"Quang Quang,con lại đây ăn sáng rồi hẳn đi học"

Fanfic Quang Tiệp [Bức Tranh Thời Niên Thiếu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ