Chương:15

154 19 1
                                    

Sau khi ăn xong bữa trưa thì Hoàng Tuấn Tiệp dẹp dọn rửa bát trong lúc đang loay hoay làm việc thì Hạ Chi Quang vừa lau bàn vừa chậc lưỡi cảm thán nói:"Tiểu Hoàng, nhìn cậu như thế này thật giống với người vợ đảm đang a"

Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày với cách xưng hô thân mật như thế quay người lại hỏi:"Tiểu Hoàng?"

Cậu chẳng kinh ngạc trước câu hỏi của anh vẫn thản nhiên mỉm cười gật đầu đáp:"không gọi Tiểu Hoàng,tôi gọi cậu là bà xã nhỏ được không?"

:"Hạ Chi Quang,câu đừng quên tuy tôi ở lại lớp hai năm nhưng tuổi vẫn lớn hơn cậu đó" Hoàng Tuấn Tiệp bất lực ôn nhu giọng phản bác

Hạ Chi Quang đem khăn lau bàn đi cất qua chỗ khác lặng lẽ tiến lại phía anh khẽ nói:"tuổi cậu lớn nhưng trong mắt tôi cậu vẫn rất nhỏ nha"

Tiếng nói thỏ thẻ của cậu làm Hoàng Tuấn Tiệp giật mình quay đầu lại nhìn, trong giây phút bốn mắt chạm vào hai người chẳng nói gì nhịp tim một lần nữa rộn ràng vang lên

Hơi thở cũng vô thức hoà vào giữa không trung vô hình

Anh chớp chớp đôi mắt ngại ngùng lập tức cúi đầu xuống bối rối úp bát vào kệ lấp bấp nói:"cậu... cậu nên đi học... học bài rồi á"

Hạ Chi Quang đạt được tâm ý liền vui vẻ chỉ cười cười không nói gì nữa định quay người rời đi

chợt Hoàng Tuấn Tiệp định gọi cậu lại nhưng vừa muốn chụp tay cậu thì bị hụt nên mất thăng bằng anh cứ tưởng mình sắp ngã may mắn thay Hạ Chi Quang như linh cảm được nhanh chóng quay người lại đỡ lấy Hoàng Tuấn Tiệp

Rầm!
Một tiếng nặng nề ngã xuống đất toàn thân anh nằm gọn trong vòng tay của Hạ Chi Quang đến khi anh hoàn hồn mở mắt ra liền thất kinh bất động đứng hình nhìn chằm chằm cậu

Hạ Chi Quang cảm thấy mình mẩy ê ẩm nhưng chỉ thở dài bật cười trước trạng thái của Hoàng Tuấn Tiệp trầm giọng nói:"Tiểu Hoàng anh nặng thật đó"

Anh nhanh chóng bật dậy lắc đầu đáp:"không tôi ăn ít lắm"

Hoàng Tuấn Tiệp:"..." cảm thấy lời nói của mình quá ngốc nghếch anh mím môi nhìn sang chỗ cậu lo lắng hỏi han:"A! Khi nãy cậu có sao không?"

Cậu bắt lấy tay anh làm đà ngồi dậy phủi bụi một cái lắc đầu trả lời:"không sao chỉ là hơi ê người chút thôi lát nằm chút hết rồi"

:"hay...hay cậu để tôi bóp vai cho cậu" Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ lỗi cũng là lỗi do min nên mở lời đề nghị

Nhưng cậu không muốn trong lòng anh cảm thấy bản thân là gánh nặng hay là phiền phức của ai đứng dậy dùng ngón trỏ chọc lên ấn đường của anh dịu dàng mỉm cười đáp:"ngốc quá tôi thật sự không sao, cậu không cần xoa bóp đâu"

Dứt lời cậu thong thả đi ra phòng khách trước để mình anh ngơ ngác với những hành động khi nãy của cậu đã làm

Hoàng Tuấn Tiệp thất thần đưa tay lên sờ lên vị trí khi nãy Hạ Chi Quang chọc vào, cảm giác tim đập thình thịch má tăng thân nhiệt đỏ lên anh giây phút này thấy bản thân mình sắp toang rồi

Bỗng trong đầu anh không biết nghĩ gì nhìn về phía cậu nghĩ, mình thích thì đã sao? Cậu ấy chỉ xem mình là bạn học bình thường thôi, Hoàng Tuấn Tiệp mày phải tỉnh táo lên!

Tự chấn an bản thân xong liền đi ra ngồi kế Hạ Chi Quang ngoan ngoãn làm bài

Hạ Chi Quang thấy anh chăm chú làm bài như thế cũng ngừng bút lén nhìn anh suy nghĩ, không biết cậu ấy có ấn tượng với mình lúc trước thế nào nhỉ? Cậu ấy có thích mình không?

Ngàn câu hỏi chạy quanh trong đầu rất khó chịu Hạ Chi Quang nhịn không được quyết định thăm dò thử người kế bên:"Tiểu Hoàng,mẫu người cậu thích như thế nào nhỉ?"

Anh bị câu hỏi của làm cho khựng lại mấy giây đầu lại nhảy số tự thoại, có khi nào do mình lộ liễu quá cậu ấy phát hiện rồi không?

Hoàng Tuấn Tiệp thấp thỏm nhìn qua Hạ Chi Quang thì đụng chạm với ánh mắt mong chờ của cậu,anh bối rối thở dài giả vờ nghiêm túc đọc sách đáp:"ai cũng được mọi chuyện tùy duyên"

Câu nói của anh như thấp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng cậu bừng sáng thêm một chút vui vẻ đến tít mắt gật đầu:"được!" Một tiếng rồi lại trở lại làm bài

Anh hoang mang với chữ "Được"của cậu rốt cuộc ý đó là gì??? Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ mãi cũng không hiểu chỉ đành dẹp sang một bên rồi tập trung vào bài tập

Còn Hạ Chi Quang trong lòng lại hạnh phúc đến cười không khép lại miệng được trong lòng bắt đầu vẽ đường cho mình đi vào tim người thương suy, nếu cậu đã không để ý như vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ bạn bè với cậu rồi lặng lẽ tìm hiểu cậu chờ thời cơ tỏ tình

Nghĩ đến kết quả viên mãn cậu không khỏi lâng lâng miệng không ngừng cười rồi lại nhìn qua Hoàng Tuấn Tiệp rồi lại nhìn sang chỗ khác tình trạng này cứ lặp đi lặp lại khoảng chừng mười phút

Khiến cho anh bối rối thắc mắc chớp chớp đôi mắt tự hỏi, Hạ Chi Quang bị té có một chút chả lẽ bị ngốc luôn rồi không?

Thoáng chốc không biết cậu lại nghĩ cái gì nhanh chóng ho khan vài tiếng rồi thu liễm lại sắc thái nghiêm túc nói:"cậu nhìn gì? Không mau học bài đi!"

Hoàng Tuấn Tiệp:"..."

Trong khoảnh khắc này anh chắc nịch rằng cậu Hạ Chi Quang, bị té một phát bị ngốc luôn rồi!

Anh đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ như trấn an mím môi dịu dàng nói:"Quang Quang về sau tôi sẽ chăm sóc cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi"

Cậu nghe anh nói như thế giương đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh:"Hả????" Một tiếng

....
Tiểu kịch trường

Hoàng Tuấn Tiệp:mới phát hiện thích Crush nhưng cậu ấy bị té một phát bị mất não rồi phải làm sao????? Online cần gấp!

Hạ Chi Quang*khi thấy bài đăng* ???????????
....

Nói chung tuyến tình cảm đến rồi chờ hai người tỏ tình nữa thôi hê hê

Cmt nhiệt tình lên cả nhà ui 🤣

Cảm ơn mn đã ủng hộ hẹn mn ở chap sau nha,pp❤️

Fanfic Quang Tiệp [Bức Tranh Thời Niên Thiếu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ