my lute

349 40 0
                                    

"Vui không?" Mingyu thở dài. Anh xách túi đựng mấy món đồ y tế vừa mua vội bên ngoài đến, ngồi xuống bên cạnh Seokmin.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mắt cười vẫn cong cong, trông như thể vết trầy lớn trên đầu gối chẳng ảnh hưởng gì đến mình hết. Cậu chưa thay bộ quần áo dính dớp đầy mồ hôi và đất bẩn sau trận bóng vừa rồi, tóc mái đã dính chặt lên trán, ngồi như chìm hẳn vào lòng sofa. Nắng và hơn một tiếng rưỡi chạy vòng quanh sân bóng đã vẽ lên gò má cậu những vệt đỏ hồng mệt mỏi, nhưng Mingyu lại thấy đây là lúc cậu vui vẻ nhất kể từ khi cả nhóm đi du lịch về hồi mấy tháng trước; và Seokmin rất hợp với vẻ hạnh phúc đó. Anh nhìn nụ cười của cậu, không biết từ lúc nào bản thân cũng đã nhoẻn miệng theo.

"Vui chứ. Lâu rồi tụi mình mới đi chơi đầy đủ cả nhóm thế này."

Mingyu gật đầu đồng tình với niềm vui thích đơn giản đó. Anh cúi người, lấy thuốc bôi và băng gạc ra khỏi túi, nhìn vết thương đã rửa sạch của Seokmin, muốn trách cậu một câu vì bất cẩn trên sân bóng, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Dù sao thì lúc chơi đùa vui vẻ như vậy, trượt ngã cũng không phải do cậu.

Seokmin để cho bàn tay dịu dàng của Mingyu nhẹ nhàng lau lại vết trầy trên đầu gối mình một lần nữa, dù cậu đã rửa sạch ngay khi chơi xong, và đinh ninh rằng chỉ cần để yên mấy hôm sẽ lành lại ngay. Nhìn từ trên xuống, cậu chỉ thấy được đỉnh đầu Mingyu đang tỉ mỉ cúi gằm, những ngón tay anh khẽ khàng như thể sợ chỉ ấn bông băng mạnh một chút sẽ làm cậu đau thêm. Đột nhiên cậu nghĩ thực ra bông băng thuốc đỏ cũng không phiền phức đến thế.

"Mình tự làm được mà," Cậu lẩm bẩm, không hẳn muốn tự mình làm, nhưng trông Mingyu hơi nhíu mày lại không muốn anh phải vất vả.

Nhưng Mingyu không buông mấy món thuốc trên tay xuống. Anh gật đầu:

"Mình biết."

Trận bóng đã kết thúc từ hơn nửa tiếng trước, điều hoà trong phòng vẫn bật ở mức hai mươi hai độ để đuổi đi cơn nóng mà Seokmin mang theo về từ sân bóng, vậy mà lúc này, đột nhiên cậu thấy hai má mình nóng bừng. Cái nóng rẫy như sốt lan dần từ má cậu, lên hai vành tai, như chảy cả vào trong lồng ngực. Mấy lời trêu chọc "Cậu cứ như mẹ mình vậy" nghẹn lại trong cổ họng.

Mingyu dán một miếng băng trắng lên đầu gối cậu, tỉ mỉ như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời. Seokmin đột nhiên giữ im lặng, không đùa mấy câu như cậu thường làm mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau khiến anh thấy hơi là lạ. Xong xuôi, anh ngẩng đầu nhìn Seokmin, định bụng hỏi liệu có phải do cậu đau quá, chỉ thấy người trước mắt mặt mũi đỏ bừng.

"Sao thế?"

"Mingyu," Seokmin nói nhỏ. Mingyu sợ rằng lúc này vết thương mới bắt đầu đau, khiến giọng cậu hơi run lên, vội vã cúi xuống nhìn lại một lần nữa.

"Đau à? Có phải lúc bôi thuốc vào thấy xót không?"

"Không phải."

"Mình dán mạnh tay quá hay sao? Để mình sửa lại."

"Không phải, Mingyu," Seokmin vội vàng đáp. Cậu đưa tay giữ lấy bàn tay luống cuống của Mingyu đang định kiểm tra lại vết thương, "Mình thích cậu."

Có gì đó vừa nổ một tiếng bụp trong não Mingyu. Mấy ngón tay Seokmin đang giữ lấy cổ tay anh nóng bỏng như lửa đốt, vậy mà anh lại muốn chìm mãi vào đốm lửa đó. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần đầu tiên đứng trên sân khấu với tư cách là một nghệ sĩ đâu đó chừng chín năm trước, anh mới cảm nhận được toàn thân mình run lên vì một niềm vui xen lẫn thấp thỏm thế này. Hạnh phúc giống như một con sóng lặng lẽ dâng lên thật nhanh, cuốn lấy anh, đến mức khiến anh thấy lồng ngực hơi nhói lên vì không đủ sức chứa đựng, choán hết toàn bộ tâm trí và con người anh. Mingyu chìm giữa làn sóng đó, nhấm nháp từng chút lâng lâng trong lòng. Hốc mắt anh cay xè.

Mingyu muốn hỏi rất nhiều, Từ khi nào? Tại sao? Cậu có biết mình thích cậu đã từ lâu? Là thật hay cậu chỉ đang đùa thôi?, thế nhưng tất cả những gì có thể thoát ra khỏi cổ họng nghèn nghẹn của anh lại là, "Cậu biết câu trả lời của mình rồi chứ?"

Seokmin biết. Không lý nào cậu lại không cảm nhận được hơi thở run run mỗi lần anh cúi đầu, đặt môi chạm nhẹ lên tóc, lên mi mắt cậu ướt nhòe. Không lý nào Seokmin không nhận ra trong buổi sáng mùa đông ấy, mặt mũi anh đỏ bừng, nắm lấy tay cậu bước vào nhà hàng. Không lý nào cậu lại không hiểu mỗi lần tay Mingyu vô tình đặt xuống bên cạnh tay mình, luồn vào rồi ôm trọn lấy những ngón tay gầy và hơi lạnh của cậu, tự nhiên như hơi thở mà thôi. Mingyu muốn cậu biết. Anh hy vọng rằng cậu biết. Mắt anh hơi nhòe đi nhưng Mingyu không dám đưa tay lên quẹt nước mắt. Anh ngẩng đầu nhìn Seokmin:

"Tại sao lại tỏ tình vào lúc này thế?"

"Vì bây giờ mình đang rất muốn hôn cậu," Seokmin lí nhí trả lời. Mingyu nhận ra bàn tay đang giữ chặt tay mình cũng run rẩy, chẳng khác anh là bao. Thấy anh không trả lời, cậu tiếp, "Không phải mình hấp tấp, chỉ vì một phút được cậu chăm sóc đột nhiên lại rung động vậy. Là vì đã từ rất lâu rồi, ở bên cạnh cậu, mình thấy tình yêu đã thấm vào da thịt, vào xương tủy, vào từng tế bào trong não mình, lặng lẽ như mọi cái hôn cậu để lại cho mình, cũng âm ỉ hệt như thế."

Mingyu nhẩm lại theo từng lời Seokmin nói, để những câu chữ chân thành, nhỏ nhẹ của cậu cũng thấm vào não, vào tim, tan ra trên đầu lưỡi anh và tỏa vị ngòn ngọt như khi cắn vào một viên kẹo. Anh bước lên trước một bước, khoảng cách giữa anh và Seokmin vừa đủ để những nhịp thở đầy hồi hộp, bối rối của anh lướt qua trên chóp mũi cậu. Anh hơi cúi mình:

"Hôn mình đi, Seokmin."

Và Seokmin làm thế.

Mingyu thấy môi cậu chạm một cái thật nhẹ lên má mình, rồi vội vàng rời đi, thế nhưng hơi ấm rơi lại cứ vương vấn mãi; như thể ở một giấc mơ nào đó anh từng có, khi Seokmin trong mơ hôn anh, để lại một phần tâm tư mà anh biết mình sẽ vĩnh viễn không xóa đi được, cũng không bao giờ muốn xóa đi.

gyuseok / my love for you is higher than wordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ