my viola

259 36 3
                                    

"Mình già thật rồi," Seokmin than thở khi Mingyu nhẹ nhàng dán miếng giảm đau lên lưng cậu, cái lành lạnh mới lạ của miếng dán làm cậu hơi rùng mình, nhưng bàn tay Mingyu đang xoa rất nhẹ quanh vùng bị đau khiến cậu thấy cũng không đến nỗi nào. Những đầu ngón tay anh ấm nóng, dịu dàng như đầu cọ vẽ lên da thịt.

Mingyu bật cười trước lời than vãn đó. Anh và cậu bằng tuổi nhau, Seokmin sinh trước anh hai tháng, chỉ vừa mới bước sang tuổi hai mươi bảy. Tầm tuổi này vẫn gọi là thanh niên trẻ khỏe, sức lực dồi dào, vậy mà thi thoảng Seokmin vẫn dùng giọng ông cụ non để kể lể mình không còn trẻ nữa, sắp thành ông già rồi, tự hỏi tại sao mấy năm trước lại có thể điên cuồng vùi mình trong lịch trình không biết mệt mỏi như thế. 

Anh định dặn Seokmin sau này lúc tập nhảy cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị đau nữa. Dù đau lưng chỉ mấy hôm là đỡ, anh vẫn không ngăn được mình luống cuống, xót xa khi chạy đến bên cạnh cậu, chỉ thấy người mình yêu nằm vật ra sàn, mồ hôi ướt nhẹp khiến tóc cậu xẹp xuống, miệng vẫn cười cười mà đã đau đến mức không ngồi dậy nổi. Thế nhưng Mingyu không nói ra. Vừa bóc một miếng dán nữa, anh vừa tự nhủ, chuyện chăm sóc, để ý để cậu không phải đau đớn chẳng phải là việc của mình hay sao. Chỉ cần anh ở gần cậu thêm một chút nữa, lúc luyện tập nhìn cậu nhiều thêm một chút nữa, Seokmin nhíu mày một cái là anh có thể nhận ra rồi. 

"Lớn hơn mình có hai tháng mà đã muốn làm ông già rồi hả," Mingyu nói, áp miếng dán xuống lưng Seokmin, lại vuốt ve da thịt ấm nóng xung quanh để cậu không run lên.

"Ừ, già yếu rồi, Kim Mingyu gọi mình một tiếng ông đi."

Anh nhìn ba miếng dán giảm đau thẳng hàng trên lưng cậu, ấn nhẹ tay xuống:

"Được rồi, để mình chăm sóc ông từ giờ đến cuối đời nhé."

Seokmin vùi đầu vào gối để Mingyu không nghe thấy tiếng mình bật cười, đột nhiên lại thấy có gì đó ấm nóng ịn lên bả vai mình một cái, thấy hơi thở vốn dĩ quen thuộc quét qua trên lưng trần, những đợt run rẩy rùng mình đã thôi từ mấy phút trước lại nổi lên. Cậu ngoảnh về sau, chỉ thấy Mingyu đang cúi đầu, đặt môi lên lưng cậu, khe khẽ như thể anh sợ sẽ làm cậu đau chỉ bằng mấy cái hôn. 

"Trẻ con thời nay vô lễ vậy à? Chưa xin phép đã hôn rồi?"

"Đúng vậy, trẻ con bây giờ rất manh động," Anh đáp, cúi mình hôn xuống rãnh lưng cậu, Seokmin thấy nơi nụ hôn rơi xuống bỏng rát, hơi nóng lan ra từ cái hôn, thấm vào từng tế bào, vào xương tủy, "Ông có muốn phạt mình không?"

Seokmin chậm rãi ngồi dậy, không biết giấu vào đâu hai vành tai đỏ lừ, chỉ biết cúi đầu, dụi mái tóc xoăn mới gội vào cổ Mingyu, nghe tiếng anh khúc khích vùi vào đỉnh đầu mình, "Để sau đi. Ôm một cái."

Mingyu ngoan ngoãn làm theo. Seokmin dựa hẳn người vào lồng ngực anh, thấy cái ấm nóng đã tỏa ra khắp người mình, dễ chịu như một chú mèo nằm dưới nắng. Cậu nhắm hờ mắt, mãi một lúc sau mới thấy Mingyu nhỏ giọng thủ thỉ:

"Em," Anh nói, "Ban nãy mình rất thật lòng. Mình muốn chăm sóc em từ giờ đến cuối đời."

gyuseok / my love for you is higher than wordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ