my violin

591 55 3
                                    

Màn hình đã chiếu đến phần credit của bộ phim rồi, nhưng Seokmin vẫn còn khóc. Khung cảnh nhân vật chính chết đi dưới bầu trời mùa đông xám xịt, những vệt máu nhuộm đỏ tuyết dưới thân anh ta đẹp như một bức tranh còn mới lúc này vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu, lặng lẽ gặm nhấm từng suy nghĩ và thấm dần vào não, làm nhòe mờ đi những cảnh phim hạnh phúc ít ỏi trước đó. Cả bộ phim dài hơn hai tiếng đồng hồ là quá trình chiến đấu của nhân vật chính với những rào cản địa vị để đến với tự do, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là một vòng luẩn quẩn không sao thoát ra được. Mắt Seokmin hoe đỏ, cậu không òa khóc nức nở, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ trào ra như thể chỉ cần ai đó hỏi thêm một câu, cậu sẽ không kìm lại được nữa.

Khi chọn phim để giết thời gian vì ngày cuối tuần rảnh rỗi đến mức buồn chán, Mingyu không nghĩ bộ phim sẽ có diễn biến thế này. Anh chỉ bấm chọn vì nó có cái tên rất hay, cùng một tấm poster thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt. Xem chưa hết phần nhạc dạo đầu phim, Seokmin đã ngồi xuống bên cạnh, cong mắt cười: 

"Mình xem cùng được không?"

Mingyu không có lý do gì để từ chối.

Cuối cùng lại thành ra như thế này, cậu ngồi bên cạnh anh, dường như đã chìm hẳn vào ghế sofa, tay bấu chặt vào chiếc gối ôm trước ngực đến mức hằn lên những khớp tay trắng bệch, mắt cậu đỏ ngầu. Mingyu bối rối đi vào bếp, mở tủ lạnh định lấy gì đó để dỗ dành Seokmin, cuối cùng nhận ra tủ lạnh của kí túc xá chỉ còn lại toàn là mấy chai sữa vị dâu hôm vừa rồi anh mua về từ siêu thị gần đó. Anh rót sữa ra ly, càng rót càng có cảm giác như mình đang bày trò dỗ trẻ con vậy.

Anh đặt ly sữa xuống bàn, trước mặt Seokmin. Cậu đã nín nhưng mắt vẫn hoe đỏ, màn hình chỉ còn lại những cái tên lướt đi rất nhanh mà Seokmin không chịu rời mắt đi. 

"Cậu uống sữa đi," Mingyu nói, nghĩ một lúc mới bổ sung thêm, "Khóc nhiều rồi mệt đó."

Thấy Seokmin vẫn chưa dứt ra được, anh thở dài, kéo cậu vào một cái ôm. Mingyu thấy vai áo mình ươn ướt, từng nhịp thở rất nhẹ của người trong lòng khi nhanh khi chậm. Hình như chỉ khi có nơi để giấu đi khuôn mặt mình, Seokmin mới dám khóc cho đủ. Cậu bấu lấy gấu áo Mingyu, nương theo những cái vỗ nhè nhẹ lên lưng mình như một đứa trẻ đang được dỗ dành. Hơi thở cậu thổn thức lướt qua hõm cổ anh những hồi nóng hổi. Khi ở nhà, không cần làm tóc để lên hình, tóc Seokmin xoăn rất nhẹ, quét lên gò má anh khe khẽ, vậy mà Mingyu vẫn thấy như chúng đang vuốt lên tim anh. Anh cúi đầu để nhìn xuống người đang ôm chặt lấy mình:

"Mình xin lỗi, lần sau mình sẽ chọn phim gì đó nhẹ nhàng hơn."

"Không mà," Seokmin thủ thỉ, lời nói cậu thấm vào vai Mingyu. Rồi như sợ anh nghe không rõ, cậu ngẩng đầu, mắt ươn ướt, "Không phải lỗi của cậu, đừng xin lỗi. Là do phim hay mà."

Mingyu nhìn người đang ngước mắt lên nhìn mình, viền mắt hơi sưng lên nhưng vẫn cố cười cho anh an tâm, lại thấy lòng mềm xèo.

Trước cả khi Mingyu kịp nhận ra, anh đã cúi mình, môi anh chạm rất nhẹ lên mi mắt vẫn còn ướt của Seokmin. Nước mắt còn vương lại đăng đắng, vậy mà không hiểu sao, Mingyu thấy lòng mình ngọt ngào lạ lùng. 

gyuseok / my love for you is higher than wordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ