my bass

262 31 0
                                    

"Seokmin à," Nghe tiếng gọi tên mình bằng giọng dịu dàng, gần như thì thầm của Mingyu, Seokmin vội vàng đưa tay lên quẹt ngang mắt, dù cậu biết anh sẽ nhìn ra mắt mình đang hoe đỏ; nước mắt vốn dĩ đã thôi không còn chảy nữa lại bắt đầu rơm rớm.

Mingyu lặp lại một lần nữa, "Seokmin ơi."

Anh mở cửa bước vào phòng, xoay tay nắm cửa thật nhẹ như thể sợ tiếng động chỉ lớn hơn một chút cũng đủ làm không khí nặng nề thêm. Mingyu không vươn tay mở điện lên, anh lần mò tránh ghế sofa và đủ loại thùng lẫn túi xách ngổn ngang trong phòng.

Trong bóng tối mờ mịt của phòng thay đồ, không biết bằng cách nào, anh tìm được Seokmin đang co gối ngồi giữa hai túi quần áo chưa được treo gọn lên, khom mình ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, lâu đến mức thấy ngực hơi nhói lên, chỉ thấy trong khoang phổi mình lúc này toàn một mùi mước hoa hương gỗ ấm áp, dịu dàng của anh. Mấy ngón tay Mingyu ấm nóng, lặng lẽ tìm đến tay cậu, đan chặt lấy. 

"Em nín chưa?"

"Rồi," Seokmin đáp, cậu tự tin mình đã lau hết nước mắt, vậy mà giọng vẫn run lên khi cất tiếng. 

"Em cứ khóc tiếp cũng được mà," Mingyu thì thầm. Giọng anh nghe như trong một đêm mất ngủ, Seokmin trằn trọc mãi mà không sao nhắm mắt lại được, buổi sáng hôm sau còn có lịch trình chụp họa báo, Mingyu cũng đã thủ thỉ với cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, êm ái trầm bổng như hát, "Mình đây rồi."

Seokmin lắc đầu, cậu áp trán lên mu bàn tay của Mingyu, cảm nhận hơi ấm lặng lẽ tràn xuống khắp cả người mình.

"Mình ổn rồi mà."

Seokmin biết mình nói dối, nhưng cũng biết Mingyu sẽ không vạch trần lời nói dối đó. Anh chỉ siết chặt tay cậu hơn một hút, bắt chước dáng ngồi co gối lên tận ngực của cậu, thở hắt ra thật nhẹ. Anh nghiêng đầu, ngả lên vai Seokmin, làm mấy sợi tóc rối quét lên má cậu những hồi rất nhẹ, nhịp nhàng lên xuống theo tiếng thở khe khẽ.

"Sao anh biết mình ở đây?"

Mingyu xích lại gần hơn nữa:

"Thu âm xong em vội vàng ra ngoài ngay, áo khoác cũng chưa lấy, chìa khóa xe vẫn bỏ lại trong studio, nên mình biết em chưa về nhà."

"Mình xin lỗi, lần nào cũng để anh phải lo."

"Em không có lỗi gì cả," Mingyu lắc đầu phản đối, tóc anh cọ vào cổ Seokmin làm cậu muốn bật cười, bỗng dưng thấy lồng ngực mình nghèn nghẹn những con sóng thi nhau ập đến, hết đợt này đến đợt khác, lại nghĩ đến chuyện mỗi lần cậu bật khóc, Mingyu sẽ luôn tình cờ hoặc hữu ý ở ngay bên cạnh, dỗ dành cậu, làm cậu cười khi mắt vẫn còn ươn ướt, "Em cũng biết mình muốn nói gì mà."

Seokmin tựa đầu lên đầu anh, trời vào hè nóng nực, hai bàn tay đan chặt ấm áp đến nóng rẫy, nhưng cậu lại không muốn buông ra.

"Seokmin à," Đầu ngón tay Mingyu cẩn thận vẽ lên mu bàn tay cậu một mặt cười, tô đi tô lại như thể anh sợ nó sẽ phai mất, "Dokyeom à."

"Ơi," Seokmin đáp, thấy hình mặt cười trên mu bàn tay mình dường như đang ấm lên, đang in thật sâu, thật kĩ vào lồng ngực. Không phải Mingyu chưa bao giờ gọi cả tên thật lẫn nghệ danh của cậu, vậy mà lần này, khi nghe giọng anh êm ả như rót ra từ một giấc mơ, cậu lại thấy muốn nghe thêm thật nhiều nữa.

"Em biết không, đối với mình, khi em hát là khi em ngầu nhất. Những lúc mình phải vào cánh gà để chuẩn bị, còn em đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn trùm lên vai em một màu xanh dịu dàng, dù chỉ qua một cái màn hình thôi, mình vẫn thấy em đẹp, đẹp nhất trên đời."

Seokmin để yên cho Mingyu vuốt thật nhẹ mu bàn tay mình, bàn tay anh bọc trọn lấy tay cậu.

"Vậy nên Seokmin à, Dokyeom à," Mingyu lẩm bẩm, anh đã vùi mặt vào vai áo Seokmin, "Đừng nghi ngờ bản thân nữa, được không? Em khóc cũng được, nhưng hãy chỉ khóc vì hạnh phúc thôi."

"Mình đâu hứa với anh được," Seokmin cúi đầu, tóc Mingyu quét lên mặt cậu, mũi cậu, nhưng Seokmin lại thấy đây là cảm giác an toàn nhất, dễ chịu nhất, "Nước mắt cứ chảy thì làm sao mình cản được."

Mingyu gật đầu, hơi thở anh ấm nóng quấn quýt bên hõm cổ, bên tai, bên má. Seokmin đưa tay vuốt tóc anh.

"Mình biết rồi," Mingyu nói nhỏ, "Nếu không hứa được, thì em cho phép mình làm người dỗ dành em mỗi khi em muốn khóc, từ giờ đến thật lâu về sau, được không?"

"Từ trước đến giờ vẫn luôn là anh mà."

Seokmin nhìn xuống người đang vùi mặt vào cổ mình, bàn tay đã hứa sẽ nắm lấy tay cậu mỗi lần cậu khóc đang giữ đúng lời hứa đó, tâm trạng chạm đáy sau khi thu âm xong cũng như được bàn tay này nhẹ nhàng xoa dịu. Không biết từ bao giờ, sự hiện diện của anh luôn dập tắt được nỗi bất an âm ỉ thi thoảng lại trào lên trong lồng ngực cậu, dịu dàng như làn nước sẵn sàng bảo vệ cậu trước mọi mối lo. Seokmin gục đầu lên vai áo đã nhiều lần để yên cho cậu giấu nước mắt, căn phòng thay đồ vừa chật chội vừa tối tăm, trong một giây trở thành nơi yên bình nhất cậu tìm thấy. 

"Mingyu ơi," Cậu khẽ gọi, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa, rối bù của anh lên. Trong bóng tối phủ lên cả hai người, không hiểu sao cậu vẫn mường tượng ra được đáy mắt anh dịu dàng, trong đó chỉ tĩnh lặng duy nhất một bóng hình cậu.

"Mình đây," Anh đáp.

Seokmin cúi đầu, đặt môi lên trán anh, chỉ thấy Mingyu hơi khựng lại. Phải mất mấy giây sau, anh mới vòng tay ôm lấy cậu, qua một lớp áo, Seokmin vẫn thấy da thịt anh nóng bừng. 

"Mình cũng yêu em."

gyuseok / my love for you is higher than wordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ