warning: out of character, no plot
.
Ban đêm lạnh ngắt, vòm trời tối mịt. Mây mờ như đôi bàn tay của ai đó thích trêu đùa, ác ý ôm ấp sao trời thưa thớt vào riêng cho mình, giấu chúng đi khỏi xúc cảm da diết của loài người. Thế gian tĩnh mịch tiêu điều giữa gió đông hiu hắt thoáng lướt qua những ô cửa sổ rồi trốn biệt tăm vào vách đá.
Fern không ngủ.
Mà em cũng không ngủ được.
Không vì lý do gì cả.
Mặt trăng lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh bạc vằng vặc như con lắc đồng hồ thoi đưa, có tiếng chuông kêu điểm lúc nửa đêm. Vạn vật chìm trong giấc nồng êm ái.
Đôi mắt màu thạch anh khẽ liếc nhìn nàng yêu tinh vốn đã ngủ say không còn biết gì bên cạnh, em thở dài mệt mỏi. Frieren hôm nay đã dậy từ sáng sớm tinh mơ chỉ để đi hái thảo dược nên thôi em không làm phiền người vậy.
Em rời khỏi giường, xỏ vội đôi dép, khoác áo ngoài hờ hững rồi bước thật nhẹ nhàng khỏi phòng trọ.
Gió đêm lạnh buốt cứa vào da thịt làm cơ thể Fern trong vô thức run lên. Lạnh thật đấy.
"Cô Fern!"
Vừa rời khỏi nhà trọ đã nghe thấy giọng nói thân thuộc vang lên bên tai làm bước chân em chững lại. Em ngoái đầu nhìn lại, mái tóc đỏ rực lọt vào tầm mắt Fern. Là Stark.
"Cậu Stark ạ." Fern khẽ nghiêng người chào hỏi. "Cậu vẫn chưa ngủ sao?"
"Fern cũng còn thức kia mà! Chẳng qua tôi đi vệ sinh thấy Fern ra ngoài nên đi theo thôi."
"Làm phiền cậu Stark nhiều rồi, cậu cứ quay về ngủ trước." Em lịch sự cúi đầu, môi mấp máy những câu cảm ơn đầy khách sáo mà em cho đấy là những lời chân thành nhất có thể của mình.
Trước lời cảm ơn của Fern, Stark chỉ biết bối rối.
"Không, không, nào có làm phiền gì đâu chứ!" Cậu chàng ấp úng cố gắng nặn ra những câu từ hoàn chỉnh. "Tôi chỉ lo lắng cho cô Fern thôi... cô biết đấy... thiếu nữ ra đường một mình vào giờ này nguy hiểm lắm."
"Nhưng mà tôi là đồ đệ của Pháp sư tiễn táng Friern, người đã cùng tổ đội anh hùng tiêu diệt quỷ vương đấy ạ, cậu Stark không cần lo lắng."
Fern thẳng thừng đáp lại, em cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại nói như thế nữa. Quả là một câu nói cực kỳ kiêu ngạo. Chỉ là... em không muốn để cho Stark nhìn thấy hình ảnh của em mong manh và yếu đuối, giống như khi em ở bên cạnh ngài Heiter vậy.
"À- ừ... nhỉ? Tôi quên mất..." Giọng Stark nhỏ xíu rồi tắt ngúm. Cậu chàng trông hụt hẫng, bộ dạng cứ như miếng bánh mì bị ngâm trong nước vậy, ỉu xìu và buồn tẻ.
Thi thoảng Fern có chút không hiểu. Tại sao Stark, một người đi cùng em và sư phụ Frieren chưa đến một năm lại cư xử nhiệt tình đến vậy? Hay phải chăng là do con người cậu ta vốn đã luôn ngây thơ và tốt bụng? Những câu hỏi này, dù cho Fern có nghĩ đến nát óc cũng khó lòng tìm được một câu trả lời nào thỏa đáng. Đôi khi Stark mang lại cho em cảm giác giống như ngài Heiter vậy, không, thật ra không giống chút nào hết. Ngài Heiter là một người cao cả đã cứu rỗi cuộc đời em, trong khi Stark chỉ là một tên ngốc vẫn luôn liều mạng bảo vệ Fern dù cho đôi tay đang không ngừng run lên bần bật. Có lẽ điểm duy nhất tương đồng giữa hai người họ là cả hai người đều luôn lo lắng cho em.
Stark, là một kẻ ngốc, ngốc nghếch đến khó tin.
Em rũ mi mắt, giấu đi đôi con ngươi thạch anh bên dưới làn mi rợp.
"Nhưng mà, chỉ hôm nay thôi, hãy để tôi hộ tống quý cô Fern đây đi dạo nhé." Stark cúi người, đưa đôi tay chai sần về phía em, cậu ta cố gắng làm ra vẻ lịch thiệp nho nhã giống một quý ông nhất có thể.
"... Đã nói là không cần thiết rồi mà." Tuy nói như vậy, Fern vẫn chủ động đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra đáp lại lời mời của Stark.
Em phì cười, chắc hẳn chàng chiến binh đã phải dùng hết vốn liếng của mình để có thể mời em cùng đi dạo rồi.
Cứ như vậy, bàn tay to lớn của Stark vụng về nắm lấy tay em mềm mại, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Không ai nói lời nào cả. Im. Tĩnh lặng đến độ em nghe được cả nhịp tim đập liên hồi của Stark, tiếng những hàng quán mở khuya dần đóng cửa, và em cảm nhận được hơi thở của cậu.
Bối rối ghê.
"Fern này." Stark bất chợt lên tiếng, phá tan đi màn đêm lặng im khi này. "Tôi chỉ đột nhiên nhận ra điều này thôi... rằng Fern không lạnh lùng vô cảm như tôi vẫn tưởng."
"Vì sao lại nói vậy?" Em tò mò. Hết sức tò mò.
"Tôi đã luôn tự hỏi liệu Fern có phải là sinh vật sống hay không nữa? Nhiều lúc cô thờ ơ đến độ tôi nghĩ có khi nào Fern là một con rối đặc biệt có ý thức tự chủ do Frieren tạo ra nữa là."
"Xin lỗi, làm cậu Stark phải thất vọng rồi, tôi là con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi."
Nghe được lời thú nhận bất thình lình từ Stark khiến em bất mãn. Fern biết em cũng không đối xử thân thiện hòa nhã với Stark gì cho cam, chỉ là em không ngờ được cảm nhận của cậu ta về em lại là một con người máu lạnh vô tình đến vậy. Trong vô thức, tay em buông lỏng bàn tay đang nắm lấy mình, bực bội muốn vùng ra.
Nhìn cái cách em phụng phịu giận dỗi khiến Stark bật cười khanh khách. Khóe miệng cậu ta nhếch lên, để lộ ra răng nanh tinh quái mà em chưa bao giờ để ý, bàn tay rắn rỏi nắm chắc lấy tay Fern, như thể đang sợ em bỏ trống đi mất. Stark nhấc tay em lên nhẹ hều.
"Ừ. tôi biết cô Fern là con người, vì tay Fern ấm áp đến vậy kia mà."
Trong phút chốc hai mắt Fern mở to kinh ngạc, em không chờ đợi một câu trả lời như thế này.
"Đồ ngốc!" Em quay mặt đi, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cậu, ngón tay đan khít nhau không rời.
Trời lạnh ghê.
Nhưng em lại cảm thấy ấm đến lạ.
Không ai dám nhìn vào mắt nhau cả.
Ánh trăng soi rọi hai con người vẫn chưa ngủ. Fern rảo bước, chân đặt trên mặt đất, còn hồn ở trên mặt trăng.
Em đi trước, Stark bước theo sau.
Lặng.
Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến.
Ước gì thời gian dừng lại một chút nữa thôi.
Đêm nay ngắn thật, không dài như em đã tưởng.
Đêm thức trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm trắng [SnF | StarkFern]
FanfictionĐêm không ngủ; đêm trắng. warning: out of character, random/no plot, HimFrie (maybe?)