Sai lầm

1.9K 59 2
                                    

Ji Hyo chần chừ trước cửa phòng của bố,lưỡng lự nửa muốn vào nửa lại thôi.Hôm nay là ngày cô phải quay lại Seoul,cô muốn tạm biệt ông trước khi rời đi nhưng....cứ nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của ông mấy ngày hôm nay là cô lại khôn dám vào.Chỉ sợ vào rồi lại mất công mẹ cô phải xen vào giữa giảng hòa hai bố con.Nhưng.....đi mà không nói một lời nào như vậy,thật sự cô không thể nhắm mắt mà làm được.Trong lòng khẽ than thầm một tiếng,Ji Hyo gõ nhẹ lên cửa phòng và khẽ khàng đẩy vào.

Bố cô nằm trên giường,sắc mặt hồng hào,đôi mắt nhắm nghiền.Có lẽ ông đang ngủ,hoặc giả vờ ngủ...cũng thế cả.Ji Hyo ngắm nhìn vẻ mặt tươi tắn khỏe mạnh của ông,trong lòng an tâm phần nào.Bước những bước nhẹ nhàng đến phía ông,cô chạm tay vào giường và thủ thỉ:

_Bố à!Con phải đi rồi!Bố giữ gìn sức khỏe nhé!Con sẽ về thăm bố thường xuyên!.....Con yêu bố!

Ji Hyo mỉm cười với ông và nhẹ quay lưng,toan bước đi.Bất chợt một chất giọng đầm ấm quen thuộc vang lên làm Ji Hyo không dám tin vào tai mình nữa:

_Đi cẩn thận!

Cô vội vã quay lại và nhìn ông!Ông vẫn im lặng như chìm trong giấc ngủ êm đềm,không hề có biểu hiện gì cụ thể nhưng cũng đủ làm Ji Hyo vui mừng khôn xiết.Cô mím môi lại và run run hỏi ông:

_Bố à!Bố nói với con sao?

Nhưng ông không trả lời,vẫn chỉ im lặng không đáp.Ji Hyo cũng không mong có được câu trả lời từ ông,chỉ cần câu nói vừa rồi của ông là quá đủ với cô rồi!Chỉ cần câu nói đó cũng khẳng định ông đã dần hồi tâm chuyển ý,đã chấp nhận công sức của cô,đã dần tha thứ cho cô.Ji Hyo thật sự chỉ muốn ùa lấy ông và ôm ông thật chặt nhưng cô cố gắng kìm lại,bằng hết sức bình sinh mình có.Nén lòng lại,cô nhìn ông lần cuối rồi lưu luyến rời khỏi phòng.

Ji Hyo xách chiếc túi nhẹ xọp xuống dưới và ôm mẹ cô thật chặt trước khi bước ra ngoài.Bà sụt sùi tiễn cô và không quên căn dặn trên trời dưới bể đủ thứ chuyện.Ji Hyo nồng ấm siết bà chặt hơn nữa và nhẹ nhàng nói:

_Con đi đây mẹ!

_Đi cẩn thận đấy!Lên đó rồi phải gọi cho mẹ ngay nhé!Đừng quên là mẹ lo lắng lắm đấy!

_Dạ!Con nhớ rồi mẹ!Mẹ vào nhà đi!Con đi đây ạ!

Ji Hyo rơm rớm nước mắt và vội vàng quay đi để bà không kịp nhận ra điều đó.Bước lên xe,cô cài dây an toàn và vẫy tay với mẹ cô.Vòng tay lái,cô hướng ra đường tiến về Seoul,cố gắng giữ cho mình không khóc.

..........

Đường từ Pochan về Seoul rất xa,một mình Ji Hyo lái xe cảm thấy đôi chút buồn chán nên cô mở radio trong xe lên.Sau một hồi chuyển kênh không do dự,ngón tay Ji Hyo bất ngờ dừng lại.Tại tần số 97Hz,một bài hát vang lên đầy thân thuộc.Ji Hyo chợt cảm thấy hai má mình nóng bừng lên.Bài hát đang vang lên ấy....là bài hát của anh!Và....luôn được sử dụng cho anh...và cô.

"....Mặt trời nóng rực nhưng trái tim em thì băng giá

Đây là những sai lầm của chúng ta sao?....Là anh đã yêu em?

Mọi thứ khác tương tự như thế còn chúng ta thì thay đổi

Đây là những sai lầm của chúng ta sao?....Là anh đã yêu em,em ơi!......"

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ