Thuộc về tôi!

2.5K 51 26
                                    

Golden nằm phủ phục trước cửa phòng tắm trong bếp,thở những luồng hơi  nặng nề.Căn phòng không ánh đèn im lìm như chết,ánh mắt nó sáng lên trong bóng tối những tia buồn rượi hướng đến phía phòng khách....trên sô pha dài đơn độc một bóng hình lặng lẽ.

Gary rót ly Armagnac thứ 6.Anh xoay xoay chiếc ly trên bàn,chất lỏng sóng sánh trong bóng tối ánh lên màu đỏ quỷ dị,toả ra mùi hương thơm ngát đặc biệt.Gary nhấc ly rượu lên và nốc cạn,vị rượu nặng cay xé cổ họng anh.Hít một hơi dài nặng nhọc,anh gác tay trái lên thành ghế,thả chiếc cốc trống không lỏng lẻo nơi ngón tay buông thõng.Gary đưa tay miết lên chân mày giữa trán,ly rượu thứ 6 rồi mà đầu óc anh vẫn tỉnh táo như không.Trong bóng tối đen đặc mà anh vẫn rõ từng ngóc ngách căn phòng,nghe rõ từng tiếng động không gọi được tên.Anh khẽ đẩy cánh tay mình và vươn người ra phía trước,Gary đóng nút chai rượu lại.Khẽ khàng đứng dậy,anh cầm theo chai Armagnac hướng ra phòng làm việc,cố gắng không đánh mắt về phía phòng ngủ đóng cửa im lìm.Anh tiến đến tủ rượu trong phòng,kéo cửa kính và đặt chai rượu vào bên trong,lấy ra một chai Vodka Nga còn một nửa.Anh thật sự cần một thứ đủ mạnh để làm tâm trí tê liệt lúc này.

Đã rất lâu,rất lâu rồi anh không phải tìm đến rượu và bóng tối để bình tĩnh như vậy.Mỗi khi rơi vào tình trạng bối rối tồi tệ thế này,anh thường tắt hết tất cả đèn điện trong nhà,thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ánh đèn hắt vào từ bên ngoài.Khi làm như vậy,thật sự anh cảm thấy mình có thể lẩn trốn được trong bóng tối,có thể dấu diếm cảm xúc tệ hại này trong màu đen huyền hoặc....và thứ duy nhất ở bên cạnh là rượu.Hơi men và bóng tối giống như liều thuốc đặc trị hữu hiệu cho anh trong lúc này,ngay tại thời điểm này!Nhưng tại sao hôm nay anh uống đến thế nào vẫn không thể say nổi!Bình thường với Armagnac đỏ,anh chỉ cần 3 ly là cảm thấy chuyếnh choáng vì nó rất nặng.Đặc biệt nặng!Hầu hết tất cả những loại anh để trong tủ kính riêng đều là những loại rượu nặng khủng khiếp,nếu những người không quen chỉ cần một ly là say không dậy nổi.Vậy mà hôm nay anh đã dùng gấp đôi số đó vẫn không thể cứu vãn nổi tình hình!Nếu không để đầu anh dịu đi đôi chút thì chắc anh hối hận đến điên mất thôi!

Thả người xuống ghế,anh gạt chiếc ly còn đọng màu rượu Armagnac sang một bên,cầm một chiếc Shot Glass chuyên dụng đặt lên mặt bàn.Rót dòng chất lỏng màu trắng vào cốc,Gary đặt chai Vodka sang bên cạnh và nhấc cốc rượu lên miệng nốc cạn.Anh nhăn mặt nuốt nước bọt xuống cổ họng cay xè đắng chát,liếm liếm môi.Hơi men lập tức sộc thẳng lên não,tràn xuống khoang mũi anh bỏng rát,hơi thở anh thoáng chốc ngập tràn mùi rượu.Hít một hơi ngắn và rót một cốc khác,anh thoả mãn gật nhẹ đầu,đúng là thứ anh đang cần!

Sau cốc thứ 2,Gary nghiến chặt răng rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.Tiếng thuỷ tinh va chạm tạo thành âm thanh chói lọi.Con Golden giật mình vội vã sủa lên một tiếng và cụp đuôi lỉnh vào trong phòng tắm.Đấm mạnh tay vào ghế,anh bật dậy sải bước ra phía phòng ngủ,lao tới chiếc cửa im lìm.

Giơ cao nắm đấm lên....trái tim anh bỗng chùng xuống,cánh tay giơ cao cũng từ từ hạ dần.Gary cúi đầu đặt nhẹ tay lên tấm gỗ mát lạnh,đôi môi ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại thôi,không gian tĩnh lặng đến nỗi tưởng như không thể thở nổi.Nuốt khan xuống cổ họng,anh nhẹ nhàng quay đầu bước trở lại chiếc sô pha và nằm dài xuống.Đôi mắt chong chong ghim lên trần nhà,cánh tay trái làm gối và cánh tay phải vắt lên trán,Gary đăm đăm suy nghĩ về những gì anh đã làm,những điều anh đã nói....và....những thứ anh đã cảm nhận!

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ