Xa em

2K 50 8
                                    

Gary cựa mình trên giường và từ từ mở mắt.Ánh sáng tươi mới của một ngày đẹp trời hắt vào trong phòng làm anh ngây ngất.Phải mất một lúc sau anh mới nhận ra mùi thuốc sát trùng gay gắt sộc vào mũi và cảm giác tê dại nơi cánh tay trái của mình.Gary quay đầu sang bên cạnh,ý thức lơ mơ của anh nhận ra rằng không phải mình anh ở đây.

Ji Hyo đang gục đầu ngủ ngon lành trên cánh tay anh,từng nhịp thở nhấp nhô đều đặn.Gary nghiêng người để có thể ngắm nhìn gương mặt của cô một cách trọn vẹn nhất.Anh mỉm cười đầy hạnh phúc,cảm thấy lúc này cô thật sự rất giống một người vợ ngoan hiền.Mặc kệ cánh tay tê liệt mất cảm giác của mình,Gary cứ để yên cho cô gối lên nó mà say mê thiêm thiếp.Anh thật sự không muốn đánh thức cô dậy lúc này vì trông cô ngủ dịu dàng vô cùng!Anh không muốn bỏ phí quang cảnh dễ thương trước mắt mình.Gary cứ nằm như vậy,tỉnh táo và chủ động ngắm nhìn vẻ mê man vô thức của cô.Trái tim cứng cỏi lạnh giá như được xoa dịu bởi một dòng máu nóng hổi mà anh tưởng cả đời này sẽ không còn kiếm tìm được nữa!

Ji Hyo cựa quậy lười biếng tỉnh giấc.Không hiểu sao trong vô thức cô lại có cảm thấy tai mình nóng hổi và làn da thì râm ran khác lạ.Dụi đầu vào chiếc "gối ôm",cô ngạc nhiên nhận ra nó không mềm mại như thường lệ mà cứng vô cùng.Ji Hyo mở ti hí đôi mắt và nhìn vào "thứ" bị mình đè từ hôm qua đến tận sáng hôm nay thì lắc đầu quầy quậy.Đôi mắt cay xè của cô cho cô thấy "thứ" đó chính là cánh tay của Gary!Nó cứng đơ và lạnh ngắt vì tụ máu.Ji Hyo vội vàng ngước nhìn lên người trên giường,hoảng hốt vì nhận ra anh đã tỉnh từ khi nào và đăm đăm nhìn cô:

_Em dậy rồi à?_Gary âu yếm hỏi thay cho lời chào buổi sáng.

_Dạ!_Ji Hyo cuống quýt vuốt vuốt lại tóc và sửa sang lại quần áo cho thẳng thớm."Thôi rồi!Ngay cả bộ dạng này cũng bị anh ấy nhìn thấy trực tiếp rồi!Sau này biết sống sao đây?"_Ji Hyo đau khổ nghĩ trong đầu.

Gary nhăn mặt cố thử động đậy ngón tay nhưng không ổn.Cánh tay trái anh tê dại kinh khủng giờ cứng đơ lại,chắc phải mất một lúc để cho máu lưu thông trở lại thì mới có thể bình thường như trước được.Ji Hyo nhìn thấy anh nghiến răng lại khi cố thử vận động cánh tay bị cô đè lên thì đỏ mặt.Cô rụt cổ lại,ngồi lại vào vị trí của mình.Vẻ hối lỗi hiện lên trong giọng của cô:

_Em xin lỗi!Hôm qua đã vậy!Hôm nay lại gây rắc rối cho anh nữa!Mới dọn đến một hôm mà nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện!Xin lỗi anh!

_Nếu đã biết vậy thì giúp tôi xoa bóp một chút đi!Coi như em chuộc lỗi vậy!_Gary mỉm cười với cô.

Ji Hyo gật gật đầu rồi bám lấy cánh tay anh.Cô nhẹ nhàng xoa nắn bừa bãi,chẳng theo một công thức cố định nào.Gary cứng người lại khi cảm giác tê dại xộc đến như có hàng ngàn mũi kim tuần hoàn cũng máu trong người anh.Ji Hyo thì vẫn vô tư dày vò cánh tay anh không thương tiếc.Gary bật dậy với cơn nhói thấu xương và xua tay với cô:

_Thôi đủ rồi!Cám ơn em!

_Anh đỡ chưa?Có cần em bóp thêm không?_Ji Hyo thậm chí không thèm để tâm đến khuôn mặt nhăn nhó của anh vẫn nhiệt tình hỏi.

_Không cần đâu!Tôi đỡ rồi!_Gary vội vàng khước từ sự quan tâm....không đúng lúc của cô.

_Vậy....anh còn đau bụng nữa không?_Ji Hyo e ngại khi nhắc đến điều đó.

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ