Thú nhận

2.4K 67 21
                                    

 Leessang's Studio

(Một tuần sau)

Gary bực tức vò nát bản nhạc trên bàn,vứt thẳng xuống đất.Bấm nắp bút một cách đầy bực dọc,anh ấn chặt ngòi bút vào tờ giấy,gằn từng nét chữ xuống khuôn nhạc.Nhưng chỉ sau hai dòng khoá,anh lại giật tờ giấy lên và vò nát như đòn thù.Giấy chất thành đống xung quanh anh,trắng xoá như đầu óc của anh lúc này.Gary ôm đầu gục xuống bàn,uất ức chỉ thiếu đường gào thét.Đã một tuần nay anh sống trong tâm trạng như vậy,căng thẳng mệt mỏi đến rệu rão.Cuộc sống của anh ngột ngạt đến không thở nổi,không khí xung quanh dường như đông đặc lại thành khối,thành tảng bao vây lấy anh,siết lấy lồng ngực anh.Mỗi khi về nhà giống như đi trên băng mỏng,khẽ mạnh một chút là sụt thẳng xuống nước đá lạnh lẽo,giá buốt.Lạnh đến nỗi thấm thẳng vào tâm hồn.

Đã một tuần nay anh và cô giống như hai người xa lạ sống cùng một nhà.Nói đúng hơn cô giống như một cái bóng lặng lẽ,không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào cụ thể.Cô lặng lẽ đến chai lỳ,chỉ đơn giản là im lặng,im lặng đến đáng sợ.Sáng ngày hôm đó,anh đã dậy sớm để chuẩn bị một buổi nói chuyện thật nghiêm túc với cô,không ngờ lúc cô bước ra khỏi phòng ngủ lập tức đã có biểu hiện như vậy.Cô khước từ mọi lời xin lỗi của anh một cách nhẹ nhàng và lạnh lẽo,thậm chí còn không nhắc tới chuyện đó lấy một lời.Cô cứ để anh chết trân như vậy mà bước đến nhà bếp,thay nước ở bát và đổ thức ăn vào gamel cho Golden, cưng nựng nó một chút rồi nhẹ nhàng bước ra cửa,bỏ lại một lời thông báo công việc phải làm cho có lệ rồi đóng cửa lại.Cô đi như vậy,một mạch đến chiều tối mới trở về,chỉ trước 8h tối hơn 5 phút đồng hồ.Cô vẫn chuẩn bị đồ ăn tối cho anh thật chu đáo nhưng không ngồi cùng bàn với anh mà quay trở về phòng ngủ và đóng cửa lại.Ngày thứ 2 cũng vậy,ngày thứ 3 cũng như thế rồi đến nay đã là một tuần,cô vẫn lẳng lặng khiến anh vừa sợ hãi,vừa bực bội,vừa tức giận lại vừa hối lỗi.Giá như cô cứ gào thét,chửi rủa,đánh đập anh có khi anh lại thấy thoải mái hơn việc cô im lặng như không thế này!Cô không thèm nhìn mặt anh cũng không sao,không thèm nói chuyện với anh anh cũng chấp nhận,chỉ xin cô đừng đối như không có chuyện gì thêm nữa!Cô vẫn là phẳng quần áo cho anh,nấu ăn cho anh,thu dọn phòng làm việc và phòng ngủ của anh gọn gàng ngăn nắp....Cô làm như vậy khiến anh không biết đường nào mà gỡ.Thậm chí anh làm đủ mọi cách:từ ngọt ngào dỗ dành,đến năn nỉ xin lỗi rồi điên cuồng đe doạ cũng không mang lại một chút kết quả nào.Cô khước từ sự quan tâm của anh,bỏ ngoài tai lời xin lỗi của anh và chịu đựng lời đe doạ của anh đầy kiên quyết!Cuối cùng thì anh bỏ khiên giáp đầu hàng,và cũng im lặng như cô.Anh lao ra khỏi nhà đi từ sáng đến tối,thậm chí có hôm còn không về nhà,cô cũng chỉ nhắn một dòng tin nhắc anh giữ gìn sức khoẻ xa giao lạnh nhạt.Gary tức tối điên cuồng tiêu tốn thời gian của mình ở nhà hàng của anh,ở studio để sáng tác nhạc,ở mọi chương trình truyền thông lớn bé....chỉ để làm mình trở nên thật bận rộn.Đến khi anh không thể bới móc nổi việc gì nữa,anh đi bar,vũ trường,thậm chí vào hộp đêm!Anh uống rượu như hũ chìm và giam mình trong đó,mong có thể quên cô đi....nhưng không thể quên nổi.

Anh hoảng hốt nhận ra mình không thể say được nữa,càng uống càng tỉnh.Anh không thể nhận ra bất kỳ mùi vị nào trong cổ họng,không phân biệt nổi mùi hương,không phân biệt nổi màu sắc.Đầu óc anh tỉnh táo mà quay cuồng,thông suốt mà mụ mị....giống như lạc vào mê hồn trận,muốn ra không được mà bước tiếp cũng không xong.Mệt mỏi vô cùng.

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ