Sang ngày hôm sau em, Phát và thầy có được mời đến phỏng vấn, trò chuyện (kiểu chỉ là đặt cấu hỏi cho mấy anh và trơi trò chơi ý).
Nhìn em vẫn còn ngủ say trong lòng mình, môi chu chu mà không khỏi cảm thán em dễ thương vãi.
Đột nhiên tiếng báo thức điện thoại vang lên anh giật mình, em cũng khẽ cựa quậy mà mơ màng tỉnh giấc."Thầy sang chưa"_ giọng em lè nhè vẫn còn ngái ngủ.
"Chưa,bạn như vậy hay nghỉ ngơi đi"_ anh thấy em như vậy không ổn người thì bé tí tẹo mà suốt ngày hành thế chịu sao nổi, còn chưa nói vết thương nữa.
"Điên à, không được"_ em bác bỏ ngay ý kiến của anh.
"Saooooo"
"Không được đâu thầy mắng với cả......thôi nhiều lý do lắm"_ em nhất quyết không bỏ đâu.
"Nhưng nhìn lại mình xem còn chỗ nào lành lặn không"_ anh cau mày nhìn em.
"Quen rồi, đánh nhau suốt bạn biết thừa còn gì, sợ đéo gì che được hết"_nhìn anh lo lắng em liền an ủi.
"Tôi đi vệ sinh cá nhân, thầy mà gọi thì đợi tôi nhá"_nói xong em chạy vào nhà vệ sinh.
"Đừng nói gì cho thầy biết nháaa"_ em từ nhà vệ sinh ngó đầu ra dặn dò anh.
"Connnn oiiiiiii, xong chưa con"_ giọng thầy nội lực hét từ phòng khách đến nhà vệ sinh cách âm vẫn nghe được
"Thầy ơi con đây"_ anh chạy từ phòng ngủ ra, lon ta lon ton.
"Con ơi con chạy cái tướng gì thế hả con........hahahahaha"_thầy thấy anh chạy tướng thấy cưng mà cười nghiêng ngả.
"Thôi....thầy đừng cười nữa thầy"_ anh ngại ngùng mà lên tiếng.
"Uhum... được rồi không cười nữa, mà Su đâu con"_thầy chấn tính lại, quay qua quay lại không thấy em đâu liền hỏi.
"Bạn....."
"Con chào thầy"_chưa đợi anh nói xong câu em đã đi ra rồi cất tiếng.
"À ok, đầy đủ cả rồi mình đi thôi nhỉ"
"Ăn sáng thôi là ăn sáng thôi "_ thầy vừa đi vừa nhảy vừa hát.
"Ăn mới có sức làm việc, mấy đứa nhớ chưa"_đang đi thầy quay lại nhắc nhở.
"Vâng"_cả hai đáp lại lờ thầy.
Lúc đang đi anh liên tục nhìn sang em xem em ổn không, thương vãi cứ như thế sao mà lên cân được, là bạn của em đủ lâu để anh đủ hiểu em như thế nào. Em rất ít khi khóc, em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng sâu trong em là một cơn người hay suy nghĩ nhiều, tự giải quyết mọi chuyện một mình dùng sự im lặng để ăn ủi bản thân. Em không muốn ai thấy được mặt yếu đuối của mình, những lần thầy la hay mắng em sợ lên mới nghĩ ra cách là khóc để thầy thương. Chứ anh chưa bao giờ thấy em khóc thật với cảm xúc của mình với ai dù là người thầy thân thiết với em.
"Su ăn đi con"_thầy thấy em cứ ngồi ì đấy mà không ăn gì.
"........................"
"Su nhai đi không ngậm đâu conn"_ một lúc sau thầy nhìn lên đúng là em ăn rồi nhưng mà lại ngậm không chịu nhai như em bé ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phatsu] Nếu như đã không thành đôi đành thôi
FanficTruyện viết để thoả mãn chính tôi:) Các nhân vật trong chuyện đều là do tác giả tưởng tượng Viết để đu OTP thui Tôi không giỏi văn lên là nếu có gì sai sót mọi người góp ý nhé ạ Truyện là trí tưởng tượng của tác giả không gán vào người thật🚫🚫🚫🚫 ...