văn án - chỉ còn là đã từng

484 40 4
                                    


"some day, one day,

I will stop falling in love with you.

until I do,

I'll be thinking of you.

let you break my heart, again."

...

trước khi nhập học hogwarts, vào slytherin và chơi theo hội bạn như thế này thì avaline chỉ có đúng hai đứa bạn thân. ít, nhưng mà chất lượng.

một - khỏi phải nói cũng biết - pansy parkinson. hai đứa chơi với nhau do học chung nhà trẻ. bà parkinson cũng rất quý nhà axley, nên việc tự nhiên hai cô tiểu thư thích chơi với nhau, rồi rủ nhau qua nhà chơi hết buổi này qua buổi khác được hai bên phụ huynh ủng hộ rất nhiều. ai mà chẳng muốn con mình có bạn tốt, bạn hợp, đúng không?

hai, là theodore nott.

để mà nói, thì theodore vốn có  họ hàng xa xôi gì đó với avaline.  em và cậu đã gặp nhau trong một bữa tiệc gia đình hồi hai đứa còn nhỏ,  rồi bắt đầu chơi với nhau từ đó.

ban đầu chủ yếu là em bám lấy theodore, rồi dần dà cậu mới quý avaline lại rồi coi như bạn bè. hai đứa cứ vậy màkè kè với nhau suốt ngày, đến mức phụ huynh đôi khi còn châm chọc rằng viết trước hôn ước đi là vừa.

"hôn ước gì gì chứ.. con không lấy chồng đâu!"

avaline hồi đó chẳng biết gì đâu - chỉ thấy bạn này có đôi mắt nhìn đẹp, tóc mềm mềm, nói năng lịch sự dễ nghe chứ không lỗ mãng như mấy thằng bạn cùng tuổi ở nhà trẻ của em, nên mến, nên thích. còn theodore, thấy nhỏ này cứ đi theo mình hoài, nhìn cũng xinh xinh, dễ nghe dễ bảo; con cháu quý tộc, ba má mình quý nên mình cũng quý lây. thế là hai đứa thân.

tình bạn của trẻ con mà, đơn giản và ngây ngô, mộc mạc và chân thành vậy đó.

có những buổi chiều, mấy bậc phụ huynh thì nhâm nhi tách trà ngoài vườn, còn tụi nó thì ru rú trong thư viện của phủ nott đọc sách. đa phần là theodore đọc, em thì chỉ dựa người vào ghế - đôi khi là vai cậu - để nghe thôi. theodore lịch sự đáng yêu lắm nhé, không bao giờ để các quý cô phải thiệt thòi đâu, nhất là với avaline nữa. cậu lúc nào cũng để em chọn sách, để em chọn chỗ ngồi, rồi tự xung phong để đọc cho em, làm ghế tựa miễn phí có một không hai cho em đỡ mỏi cổ - với những lí do khá ngờ nghệch, nhưng em nghe lúc đó thì lại rất thuận tai, như:

"theo đọc cuốn này rồi, nên biết cần đọc thế nào cho hay. avaline để theo đọc cho nhá."

"mỏi thì dựa vô người theo đi, thư viện phủ nott lớn vậy mà không có nổi cái ghế đủ thoải mái cho avaline ngồi đọc sách thì là lỗi của nhà theo rồi."

"..."


"theo cứ như anh trai tớ ấy nhỉ?"

"thế avaline gọi theo bằng anh đi."

"tớ với theo bằng tuổi nhau mà?"

"nhưng avaline từng nói là avaline cũng muốn có anh trai để bảo vệ cho avaline, giống cô bé trong truyện mình đọc lần trước mà? gọi theo là anh đi, theo sẽ là anh trai của avaline."

[theodore nott] aves - phileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ