kẻ không được mời

319 37 9
                                    

giây phút chuyến tàu tốc hành hogwarts vừa dừng lại, avaline đã vội vàng bỏ đi. nó không thèm nhìn theodore đến một lần - nó muốn dứt hoàn toàn, dù biết rằng như vậy là tàn nhẫn lắm.

đau, cho cả nó và theodore, nếu như cậu thật sự có để tâm đến nó. còn không, cậu cũng có hề gì đâu. dù sao cậu cũng là người bỏ rơi nó trước mà; avaline tin nó không có gì phải thấy tội lỗi cả. 

nó nhanh chóng nhập hội với một nhóm phù thủy sinh năm 6 slytherin gần đó, và lên chuyến xe kéo trở về trường. nhanh thôi, tòa lâu đài đã hiện ra trước mắt - vẫn nguy nga, vẫn tráng lệ theo cách cổ xưa đến rung động lòng người. nhớ lần đầu tiên nó chiêm ngưỡng cảnh tượng này, nó đang băng qua sông cùng với pansy, blaise và người đó. avaline tự nhủ, cảm giác cũng không khác gì những ngày đầu. 

"theodore! mày bỏ đi đâu cả buổi thế?"

"..nhiều chuyện quá, không liên quan đến mày, malfoy."

"tao? malfoy? mày bị quái gì.."

...

chẳng mấy chốc, tụi học sinh đã rần rần tiến vào bên trong tòa lâu đài. avaline đã yên vị nơi bàn ăn slytherin cạnh pansy, kế bên nữa là draco và blaise. tưởng chừng như với đà này thì người kia sẽ đi chung vui với hai cậu bạn thân của mình - nhưng không, theodore hiên ngang ngồi xuống chỗ trống cạnh nó. cậu nở một nụ cười không thể nào thân thiện hơn, như thể chuyện nó lơ cậu ở trên tàu hồi chục phút trước là chuyện chưa bao giờ xảy ra.

"sao thẫn thờ vậy, avane? buổi lễ phân loại sắp bắt đầu rồi đó."

"tớ đẹp trai quá nên cậu không tập trung được hở?"

theodore chống cằm nhìn nó, mắt vẫn vương vấn ý cười. avaline thì đã nhăn mặt lại ngay từ khi cậu bắt đầu gọi nó theo kiểu rút gọn tên kia. lầm bầm 'đồ dở hơi' rồi quay lên nơi chiếc nón phân loại đang xướng tên các nhóc tì khác, avaline không hiểu rốt cuộc theodore đang nghĩ gì.

tự nhiên cậu xuất hiện, làm như thể đó giờ hai đứa còn thân lắm. cố tình gián đoạn quá trình chữa lạnh của nó à?

avaline hy vọng là không phải. nhưng nỗi âu lo vẫn đeo bám nó hoài. lòng nó chùng xuống, avaline cũng chẳng còn hứng để quan tâm chuyện phân nhà phân nhiếc gì đó nữa.

không khí im lặng bao trùm lên hai con người - một ngoảnh lên vờ chăm chú, một chỉ hướng mắt nhìn người kia.

về phần theodore, cậu cũng chẳng biết sao nó tránh cậu dữ vậy - cậu cũng chỉ là muốn thân thiết như trước thôi mà? trong một phút, cậu còn tưởng nó đã ghét cậu nữa ấy. khều khều cùi chỏ nó, cậu hạ giọng đến mức thấp nhất trong khi giáo sư mcgonagal bắt đầu đọc to danh sách học sinh năm nhứt.

"avane nè.."

"AVANE ROSIER!"

"SLYTHERIN!"

theodore cảm nhận được avaline vừa liếc cậu một cái. trong một thoáng, cậu quên mất luôn mình định nói gì. nhìn cậu vẫn nhìn nó, chăm chú, nhưng với vẻ thấp thỏm - nuốt nước bọt khan, ai mà dè thật sự có một nhỏ nào đó có tên như vậy chứ..

[theodore nott] aves - phileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ