A Bảo ôm Môn Địch vào lòng, cưỡng hôn y mặc kệ khuôn mặt đen xì của Nguyệt Sa Lôi Tinh. Thân là anh trai, làm sao Nguyệt Sa Lôi Tinh có thể để con rồng đen kia bắt nạt em mình được, bẻ tay rồi tiến tới chỗ một đen một trắng, túm lấy cổ áo con rồng đen kéo ra xa.
- Thái tử điện hạ coi ta là không khí? - Nguyệt Sa Lôi Tinh cười như không cười
- Tinh ca, ta và nương tử hôn nhau làm ngươi thấy tủi thân sao? Vậy ngươi cũng lên kiếm mối đi - A Bảo mỉm cười đáp lại, tay ôm lấy Môn Địch vào lòng.
Môn Địch bên cạnh chỉ biết thở dài, vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay đang ôm mình, y phải ngăn hai cái con người này lại.
- Bảo, Tinh ca chúng ta đến sân tập thôi, có lẽ mọi người đang chờ rồi
-Ừ.
Lúc 3 người đi đến thì những người thừa kế đều có mặt. Lãnh Tiêu nhìn thấy Môn Địch liền chạy vèo tới ôm y, mặc kệ khuôn mặt đen như đít nồi của anh trai mình.
-Thái tử điện hạ, Tinh ca, Địch ca - Những người thừa kế thấy 3 người đến liền hành lễ.
- Đứng lên đi - Môn Địch xoa xoa đầu Lãnh Tiêu trả lời.
Nhưng những người kia chưa dám đứng lên, vì A Bảo chưa cho phép. A Bảo khẽ liếc những người thừa kế, giọng nói lạnh lùng vang lên
- Các ngươi muốn ta mời các ngươi đứng?
- Điện hạ, chúng ta không dám - Toàn bộ đồng thanh sau đó nhanh chóng đứng dậy.
- Lên hết, ta đánh với các ngươi. - A Bảo lạnh lùng nói.
Xong, hắn nhảy lên sân tập, Môn Địch cùng với Lãnh Tiêu và Nguyệt Sa Lôi Tinh cũng nhảy lên theo. A Bảo chớp chớp mắt nhìn cục cưng đứng phía bên kia, nhanh chóng kéo Môn Địch sang đằng sau mình.
- Đứng sau ta, ta bảo vệ em - A Bảo xoa xoa đầu trắng.
- Ừm.
Tiếp theo là những tiếng kêu gào thảm thiết của những người thừa kế. Nguyệt Dạ tính tấn công Môn Địch, mà bị Nguyệt Sa Lôi Tinh đạp thẳng xuống dưới sân.
" Ta muốn đánh Môn Địch, ngươi đạp ta xuống dưới? Nguyệt Sa Lôi Tinh ta là em gái ngươi. Môn Địch có gì hay, cả ngươi cùng với A Bảo đều cưng chiều hắn"
A Bảo đang nhìn một lượt những người nằm la liệt dưới chân mình, Nguyệt Sa Lôi Tinh thì đỡ hơn chút, Lãnh Tiêu thì đã trốn sau lưng Môn Địch từ lâu. Đang tính mắng những người kia thì hắn bỗng đọc được suy nghĩ của Nguyệt Dạ. A Bảo nhìn Nguyệt Dạ bằng con mắt lạnh lùng, ta chưa đụng tới ngươi, ngươi dám đụng vợ ta?
- Ta phải nhắc lại với các ngươi, Môn Địch đi theo ta từ nhỏ, là người luyện tập cùng ta. Thực lực của Môn Địch chỉ kém ta với Nguyệt Sa Lôi Tinh, nhưng tuyệt đối vượt qua các ngươi. Tinh Ma nhất tộc từ trước không giỏi cận chiến, kẻ nào muốn động Môn Địch hỏi ý kiến ta trước. - A Bảo lạnh nhạt lên tiếng, chú ý tới vẻ mặt chột dạ của ai kia.
Những người thừa kế khẽ liếc nhìn về phía Nguyệt Dạ, bọn họ không mù mà không thấy Nguyệt Dạ tính đánh Môn Địch.
- Điện hạ, chúng ta không dám động thủ với Địch ca. Địch ca còn bảo kê bọn ta trước ngài mà - Thiểm Điện lên tiếng
Theo sau là những tiếng đồng tình của những người còn lại. Vì trước giờ bọn họ đánh với A Bảo đều là Môn Địch xin giúp. Bỗng, có một tiếng cắt ngang.
- Sắp tới ta bế quan.
Lời vừa dứt, những người thừa kế mặt trắng bệch. Cả một đám bu vào nước mắt long lanh nhìn Môn Địch.
- Địch ca, sao ngươi lỡ lòng nào
- Địch ca, không có ngươi chúng ta à không ta sống sao
- Địch ca
- Địch ca
- Bao giờ bế quan? - A Bảo nhìn Môn Địch phía sau mình
- Tý nữa.
- Đi, về phòng bế quan. - A Bảo dứt lời liền cầm lấy tay Môn Địch về phòng.
Mặc kệ đám kia đang rưng rưng nước mắt. Bọn họ đương nhiên biết, trong thời gian Môn Địch bế quan chắc chắc A Bảo sẽ hành bọn họ ra bã, bài huấn luyện ma quỷ từ A Bảo đến Nguyệt Sa Lôi Tinh còn sợ. Lãnh Tiêu cắn môi, mình là em gái ổng ổng có tha cho mình không, câu trả lời là không, mà Lãnh Tiêu chợt nhớ ra mình còn có phụ hoàng và mẫu hậu chống lưng liền chạy lẹ tới phòng gặp phụ huynh.
Phong Tú và Bạch Linh Hiên đang ngồi trong phòng, lúc này Ma Thần Hoàng Phong Tú đang đấm lưng xoa bóp cho vợ mình thì bỗng cửa phòng bật ra, một bóng đỏ nhảy vào.
- Phụ hoàng, mẫu hậu cứu. Địch ca bế quan, không ai ngăn Bảo ca tạo bài huấn luyện rồi huhu - Lãnh Tiêu nhào vào lòng Bạch Linh Hiên khóc.
- Con là em ruột nó, nó đương nhiên phải châm trước con rồi. Nó bắt nạt con, con bảo nó tới gặp Phụ hoàng. Thế nhé, ra ngoài, ta và mẫu hậu con bàn việc - Phong Tú xách Lãnh Tiêu như bao gạo ra cửa xong đóng cửa lại.
Nhìn cách cửa đóng lại, Lãnh Tiêu lẩm bẩm
- Đúng là con cái là sự cố.
Còn về phía A Bảo cùng Môn Địch, vừa vào phòng A Bảo liền ôm chặt lấy y. Môn Địch có chút buồn cười nhưng cũng xoa xoa lưng an ủi A Bảo.
- Anh chờ em - A Bảo nói xong liền hôn lên mặt Môn Địch.
- Ừm, Bảo đừng hành bọn họ quá - Môn Địch hôn lại lên môi A Bảo.
- Ừ
A Bảo quyến luyến mãi không rời, đây là lần đầu tiên Môn Địch không bế quan cạnh hắn. Nhìn cánh cửa đóng lại, khuôn mặt đang buồn thui liền lập tức lạnh đi. Vậy hắn hành đám kia chắc chắn không sao.
Tiếp theo đó là những chuỗi ngày như địa ngục đối với những người thừa kế còn lại. Bọn họ có về khóc kể lại với phụ thân bọn họ mà không làm gì được, ai bảo A Bảo là người mạnh nhất đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thần ấn vương tọa] Môn Địch lại gần ta
FanfictionCp chính: A Bảo x Môn Địch Nhân vật của Đường Gia Tam Thiếu, nhưng ở đây cuộc đời của họ do tôi sắp đặt