8.Ghen

754 52 4
                                    

A Bảo nhìn Môn Địch cười nói với Nguyệt Sa Lôi Tinh mà trong lòng cảm thấy nhức nhối. Cái tên tím lịm từ trên xuống dưới kia, ngươi bớt động tay động chân vào người yêu ta coi?

A Bảo mặt đen xì nhìn cảnh trước mặt, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống, Môn Địch phát hiện điều bất thường thì tiến tới nghiêng đầu nhìn hắn

- A Bảo, sao thế?

Nguyệt Sa Lôi Tinh nghe Môn Địch gọi hắn là "A Bảo" liền sững người một lúc, bởi vì ngoại trừ Ma Thần Hoàng Phong Tú, cùng với Bạch Linh Hiên và Bạch Nguyệt ra thì không ai dám gọi hắn là "A Bảo". Y đang tính lên tiếng xin lỗi A Bảo, dù gì Môn Địch cũng là người quan trọng đối với y.

- Ta không sao. - A Bảo lên tiếng, cầm lấy tay của Môn Địch mỉm cười. Khoé miệng khẽ nhếch lên vợ ta vẫn quan tâm ta nhất.

Nguyệt Sa Lôi Tinh nhìn thấy cảnh trước mắt ánh mắt liền tối sầm lại, việc này y nhất định phải báo với phụ thân. Sắp tới Môn Địch cũng sắp học thừa kế của Tinh Ma thần, phải chú ý một chút.

- Điện hạ, ta có việc xin đi trước. A Địch, có chuyện gì tới gặp ta.

- Được/Ừm.

Thấy y rời đi, A Bảo liền nắm lấy tay Môn Địch dắt về phòng ngủ mình. Vừa ngồi xuống ghế, hắn đã kéo y vào lòng mình ngồi, hắn vùi mặt vào hõm cổ của Môn Địch.

- A Bảo? - Môn Địch mặt đỏ bừng, y cảm thấy chưa quen.

- Ngồi ngoan nào

Môn Địch thở dài, mặc kệ hắn.

- Tiểu Địch, em rất thân với Nguyệt Sa Lôi Tinh ? - A Bảo nói, ánh mắt xanh nhìn chằm chằm vào y.

- Ừm. Tinh ca từ nhỏ rất quan tâm tới ta, y còn chiều ta hơn Nguyệt Dạ. - Môn Địch ngây thơ trả lời.

Không biết vì sao không khí bắt đầu trở lên lạnh, Môn Địch co người lại. A Bảo nhìn mèo nhỏ cuộn tròn lại trong lòng mình, hôn lên trán y.

- Ta ghen.

Môn Địch mở to mắt nhìn hắn, nụ cười có chút vui vẻ.

- Lạnh.

Giọng nhỏ vang lên, A Bảo sững người rồi ôm chặt lấy y

- Vào giường nằm nhé ?

- Ừm.

A Bảo bế Môn Địch theo kiểu công chúa, đặt y xuống giường rồi trèo lên ôm chặt lấy y.

Vì biết Môn Địch sắp học thừa kế, A Bảo luôn ở bên cạnh chăm sóc y. Chăm chỉ chơi với y từng chút một. Bám y không rời, như chó quấn chủ.

[Thần ấn vương tọa] Môn Địch lại gần taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ