A Bảo từ lúc thức dậy cũng không ngủ nữa mà nằm yên trên giường chống tay nhìn vợ yêu ngủ trong lòng mình. Hết ôm rồi đến hôn, may mắn là Môn Địch không biết nếu không y chắc chắn sẽ tìm cái lỗ mà chui xuống mất.
Môn Địch được A Bảo ôm ngủ một mạch tới trưa, lúc đôi mắt cam một lần nữa mở ra là khuôn mặt của A Bảo. Môn Địch giật mình.
A Bảo mỉm cười, xoa xoa tóc y, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Tiểu Địch, em đói chưa?
Môn Địch ngơ ngác nhìn hắn, rồi gật đầu. A Bảo hôn lên trán y, rồi gọi người chuẩn bị đồ ăn, sau khi người hầu sắp xếp đồ ăn xong thì A Bảo trực tiếp bế y lên. Rồi để cho Môn Địch ngồi trong lòng mình ăn đồ ăn.
Mặt Môn Địch đỏ bừng như trái cà chua.
- Điện hạ, ta tự ngồi ăn được
A Bảo không nói gì đút đồ ăn vào miệng y, sau đó ôm chặt hơn.
- Điện hạ ta...
A Bảo không nhịn được mà hôn lên môi y.
- Tiểu Địch, ta nói gì? Gọi ta là Bảo. Không nghe lời phải phạt
Lúc hắn cúi xuống muốn hôn y tiếp.
Môn Địch quơ tay tát thẳng vào má hắn, sau đó trực tiếp chạy về Tinh Ma Cung.
A Bảo lúc hồi thần lại thì Môn Địch đã chạy về Tinh Ma Cung từ lâu. Hắn chớp chớp mắt nhìn con đường mà y vừa chạy đi.
Lúc này Bdi liền xuất hiện cười vào mặt hắn liền bị hắn ném đi. A Bảo cũng hiểu, hắn vừa mới trở về quá khứ, lại hành động như vậy chắc chắn làm doạ bảo bối không nhẹ. Hắn ngồi nghĩ, điều đầu tiên lên làm chắc chắn là huỷ bỏ hôn ước với Nguyệt Dạ. Nghĩ vậy, A Bảo liền đứng lên đi về phía phòng cha mình - Ma Thần Hoàng Phong Tú. Lúc mở cửa, hắn thấy cha hắn ngồi trên ghế ôm lấy người mẹ kiếp này của hắn.
- Con trai tới gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu.
Bạch Linh Hiên nhìn con trai tới liền đẩy mặt chồng ra, lên tiếng
- A Bảo, con có chuyện gì à?
- Con muốn nói về hôn ước. - A Bảo lên tiếng.
Bạch Linh Hiên trực tiếp đưa quả táo chặn mồm chồng mình, nhẹ nhàng nói
- Con nói đi
- Con muốn huỷ hôn với Nguyệt Dạ, trước đó là con trai suy nghĩ không chu toàn. - A Bảo lên tiếng, nhìn cảnh trước mắt phụ hoàng hắn bị người mẹ kiếp này chặn mồm bằng quả táo làm hắn muốn cười thành tiếng.
- Thật sự mà nói thì ta cũng không thích Nguyệt Dạ cho lắm, nhưng trước đó vì con thích nàng lên ta đành phải mắt nhắm mắt mở không nói. - Bạch Linh Hiên lên tiếng rồi vẫy vẫy A Bảo lại gần
A Bảo vẫn đứng đực ra đấy, lúc này giọng nói của Phong Tú vang lên
- Mẹ ngươi gọi ngươi chạy lại ngươi còn không mau nhanh cái chân lên?
Vừa dứt lời, Ma Thần Hoàng Phong Tú, vị vua của Ma tộc ăn ngay cái cốc đầu từ vợ.
- A Bảo lại đây mẹ ôm nào. - Bạch Linh Hiên nhẹ nhàng nói với hắn.
A Bảo nghe vậy ngoan ngoãn đi lên. Bạch Linh Hiên trực tiếp dùng năng lực trị liệu của mình xoa xoa bên má vừa rồi hắn bị Môn Địch đánh.
- A Bảo, Môn Địch đâu rồi. Hôm qua, mẹ kêu thằng bé ngủ cùng con, thằng bé đâu rồi, với lại ai dám đánh con? - Bạch Linh Hiên nhẹ nhàng lên tiếng
- Môn Địch về Tinh Ma Cung rồi ạ - A Bảo lên tiếng, hoá ra hôm qua là mẹ hắn để Môn Địch ngủ cùng hắn sao.
- Mẹ thật sự mong Môn Địch là con của mẹ, thằng bé dễ thương thật mà - Bạch Linh Hiên lên tiếng.
Nghe tới đây, ánh mắt A Bảo sáng lên, hắn liền nói
- Mẹ, con nghĩ lại người con thích là Môn Địch, mẹ đi cầu hôn giúp con được không
Ma Thần Hoàng Phong Tú nghe vậy liền tức giận đập vào tay ghế, giận dữ nói
- Ngươi nghĩ cầu hôn là chuyện đùa? Trước là Nguyệt Dạ giờ lại là Môn Địch.
Vừa dứt lời, ánh mắt sắc lạnh của Bạch Linh Hiên khẽ liếc qua, Phong Tú biết điều tự ngậm miệng lại. Lúc Bạch Linh Hiên quay lại là vẻ mặt hiền từ
- A Bảo, bây giờ điều con cần làm là thân thiết với Môn Địch nhiều hơn nữa, đừng vội vàng quá. Chuyện này ta sẽ nói với tam thúc con, nhưng hiện tại y đang bế quan. Khi nào khi bế quan xong, ta sẽ đi nói chuyện này với tam thúc con. Con qua xem cháu con đi.
- Dạ.
Nói xong A Bảo liền chạy đi tới phòng của Bạch Nguyệt. Thấy bóng A Bảo khuất dần, Bạch Linh Hiên quay lại lườm chồng mình
- Con dâu ta chấm cho A Bảo là Môn Địch, chàng dám ngăn ta đưa bọn nhỏ về hết liên minh.
Quay trở lại với A Bảo, vừa mở của phòng thì thấy Lãnh Tiêu trong đó. Lãnh Tiêu nhìn thấy hắn liền vui vẻ chạy qua ôm lấy tay hắn
- Bảo ca, anh qua xem Thần Thần xem, thằng bé đáng yêu lắm.
Bạch Nguyệt nhìn cảnh hai đứa em mình hết sờ đầu véo má con mình liền bất lực lắc đầu.
- Chị, anh rể đâu rồi? - A Bảo lên tiếng
- Bị cha đuổi về liên minh rồi, 3 ngày nữa quay lại - Bạch Nguyệt lên tiếng
- Em không biết sao cha hành anh rể như vậy luôn á - Lãnh Tiêu đang chọc má Hạo Thần lên tiếng
- Em không biết, chắc chị biết ha - Bạch Nguyệt lên tiếng.
A Bảo bên cạnh không nhịn được mà véo má Hạo Thần, cháu trai ngoan chúng ta lại gặp mặt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thần ấn vương tọa] Môn Địch lại gần ta
FanficCp chính: A Bảo x Môn Địch Nhân vật của Đường Gia Tam Thiếu, nhưng ở đây cuộc đời của họ do tôi sắp đặt