20. A Bảo bế quan

524 35 1
                                    

Sau khi ngủ dậy, A Bảo chống cằm nhìn người yêu đang nằm ngủ trong lòng mình. Hắn không nhịn được mà hôn lên trán, lên mắt, lên môi y. Mèo con trong lòng bị trêu đánh nhẹ lên người hắn, mơ ngủ nói

- Con rồng đen kia đi ra.

A Bảo bật cười nhìn mèo trắng nằm trong lòng mình, vươn tay véo nhẹ mũi y.

- Đúng chỉ có em mới dám mắng anh như này.

A Bảo ôm chặt người vào trong ngực mình, hắn thật sự không muốn rời xa bảo bối của hắn.

{Bdi, ra đây}

Chờ mãi không thấy Bdi xuất hiện, hắn nhắm mắt vào, trong tâm trí hắn hiện lên một lời nhắn của Bdi, nội dung như sau:

"Điện hạ, ta có việc phải trở về, không ở lại lâu với người được, phần thưởng từng phần nuôi dạy cháu ngươi sẽ tự xuất hiện, ngươi không cần lo. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm vào một ngày không xa"

Đọc dòng này đầu A Bảo liền hỏi chấm đầy đầu. Có hệ thống mất nết như này sao, còn bỏ ký chủ nữa?

Ở một thời không khác trong tương lai.

Trong cung điện Tinh Ma thần, một nữ nhân tóc trắng mở mắt ra, một đôi mắt xanh biển chứa vì tinh tú xuất hiện, nàng ngáp một cái dài vươn tay đứng dậy, bước ra ngoài.

Thị nữ nhìn thấy nàng liền hành lễ

- Công chúa điện hạ.

- Cha mẹ ta về chưa? Ca ca ta đâu?

- Bẩm điện hạ, vẫn chưa. Thái tử điện hạ vẫn ở Nghịch Thiên Ma Long tộc bế quan ạ. Mọi việc khi người và Thái tử điện hạ bế quan do anh họ và cô cô người xử lý.

Nghe tỳ nữ báo cáo, khuôn mặt nữ nhân liền đen lại, nàng gào lên:

- Cha, cái con rồng vừa đen vừa béo nhà người mau mang mẹ con quay lạiiii. Có ai đời vất công việc cho con cái rồi trốn đi chơi không???

- Ta bế quan hơn tháng rưỡi rồi vẫn chưa về, tức chết ta rồi. Cho người đi tìm họ về cho ta. Lôi bằng được cha ta về

-Hãy đoán xem đây là ai-

—-

Môn Địch bị ánh nắng chiều vào mặt, đôi mày thanh tú liền nhíu lại rồi quay sang chui vào ngực người kia.

Mèo Môn Địch duỗi người trong ngực hắn, thoải mái rồi lại nhắm mắt lười biếng. A Bảo ôm lấy Môn Địch ngồi dậy, để y hoàn toàn dựa vào người hắn.

- Bảo, xoa lưng cho em.

A Bảo cưng chiều xoa xoa lưng y, hắn cúi xuống hôn lên môi y.

- Mèo con.

- Mèo này muốn cạp má anh - Môn Địch dụi dụi cổ hắn nói.

A Bảo nghe vậy liền cúi đầu xuống cắn lên tai y, thì thầm

- 1 năm nữa anh ăn em đủ.

- Con rồng đen kia anh muốn bị lột da rồng rồi đúng không?? - Môn Địch nhướng mày nói.

A Bảo liền đè y ra giường mà cù lét.

- Cho em nói lại.

- Ha..ha .. đừng cù nữa ... haha

Đột nhiên A Bảo hôn lên trán y nói

- Cục cưng, mấy ngày tới anh sẽ bế quan.

Môn Địch nghe vậy liền lắc lắc đầu, vội ôm lấy hắn, bĩu môi nói

- Không cho.

- Không làm sao anh lên cấp được. - A Bảo bật cười với vào con nhà mình.

Môn Địch không nói gì, liền hôn lên môi hắn. Nháy mắt A Bảo thoáng ngạc nhiên, bởi vì thông thường là hắn toàn đè y ra hôn.

- Không muốn xa anh đâu - Môn Địch nói xong ôm chạy lấy hắn, chân quấn lấy hông hắn.

A Bảo phì cười, bàn tay hư xoa bóp mông y.

- Ngoan, chờ anh. Anh cố gắng xuất quan sớm về với em.

- Nhưng mà không có anh em không ngủ được - Môn Địch bĩu môi nói.

A Bảo không nói gì, cúi đầu hôn lên môi y.

- Tiểu Địch, em muốn anh bế không?

- Có~

A Bảo ôm mèo con vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng y.

- Tiểu Địch, trong thời gian anh bế quan em quản mọi thứ nhé.

- Người khác dị nghị thì sao - Môn Địch cọ cọ vào mặt hắn

- Em là thái tử phi, ai dám dị nghị? Đồ của anh là của em, em có quyền quản. - A Bảo nói xong liền hôn lên mắt y.

- Rồng đen nhà anh lưu manh, người lớn trong nhà còn chưa nói hôn sự ra ngoài làm sao người ta biết - Môn Địch vừa nói vừa véo má hắn.

- Không nói nhưng mắt bọn chúng không mù. Em là người thường xuyên bên cạnh anh, là người duy nhất anh dùng cử chỉ thân mật. - A Bảo nói xong liền cầm tay đang véo má mình lên hôn nhẹ lên mu bàn tay.

- Vậy Nguyệt Dạ? - Môn Địch mỉm cười nhìn hắn

- Kệ nàng ta, chúng ta chơi đùa nàng ta, nếu nàng ta dám làm gì em, anh trực tiếp giết ả- A Bảo mỉm cười nhìn y, mèo nhỏ ghen thật dễ thương.

Cả hai nói chuyện với nhau một hồi, thì A Bảo đi vào trong không gian riêng biệt để bế quan. Trong thời gian A Bảo bế quan thì người quản lý mọi việc là Môn Địch.

Khi Phong Tú và Bạch Linh Hiên biết cũng không phản đối, ngược lại Bạch Linh Hiên còn nói với phu quân mình.

- Địch Nhi là thái tử phi, thay mặt A Bảo giải quyết công việc là điều bình thường.

- Ta có lên để toàn bộ lại cho A Bảo khi nó đủ 18 không? Để còn đi du lịch với Linh Hiên nữa - Ma Thần Hoàng Phong Tú lẩm bẩm trong miệng.

[Thần ấn vương tọa] Môn Địch lại gần taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ