THURSDAY
(chương này hơi ? vì em vừa thi xoq nên bị sảng đá)
đương nhiên là khi được thêm vào hậu cung của aerin, minghao cũng chễm chệ nằm ở mục danh sách liên lạc yêu thích trong điện thoại mingyu, tất nhiên là do con nhóc aerin chộp lấy điện thoại của ba nó để lưu rồi.
sau đó thì mọi chuyện vẫn tiếp diễn như bình thường, minghao vẫn hằng ngày tặng hoa cho mingyu, lâu lâu còn có người thấy em ôm khư khư mấy hộp quà không biết ai tặng mà cười tủm tỉm mãi. anh em cạy miệng mãi mà minghao không hé nửa lời, đúng là tướng.. phu phu
hôm nay là một ngày đẹp trời, người ngoài nhìn vào cũng biết tại quầy tiếp tân của j&s đang có đám người tụ 3 xầm xầm xì xì gì đó, chắc là không phải nói xấu công ty đâu.
"chính mắt anh thấy mà! mày không biết đâu, mấy hôm nay anh cứ thấy một là giám đốc kim đi trước, sau 5 phút là myungho đi vào. ngược lại, nhóc myungho mà vào trước, là đúng y 5 phút sau sẽ thấy giám đốc ở sảnh chính!"
soonyoung ngồi huyên thuyên với lee seokmin - trưởng phòng tài chính, người đang đứng chống tay ở bàn tiếp tân, cậu ta tay cầm cốc cà phê còn nóng hổi, vừa nhấm nháp vừa nghe chuyện.
"tin chuẩn không để em còn đi đồn??" seokmin hớn hở, vừa vào công ty đã có chuyện để chọc thằng bạn mingyu.
"chuẩn rồi đi đồn đi! duma cái công ty này không ai đưa tin chính xác bằng anh mày đâu, cả tuần đứng muốn nín ẻ ở quầy luôn mà, méo tăng lương nữa tao nghỉ việc luôn! đây tao trích xuất luôn camera dưới bãi đỗ cho xem này"
"gớm kinh tăng ca để hóng chuyện mà làm như- ê vl thật luôn!!?" seokmin đang trề thì sặc caffee. làm người bên cạnh cũng lấn tới hóng
"vãi chưởng thật sự luôn đấy.. tao nghĩ mày nên đi làm nhà báo luôn đi, đứng tiếp tân làm đếch gì cho khổ " moon junhwi - phó phòng nhân sự, người vừa lấn seokmin lên tiếng đâm chọt
"mày yên tâm, 2 năm sau không thấy tao rời công ty đi làm nhà báo thì tao sẽ trở thành sad nhân hàng loạt" soonyoung thở dài thườn thượt
"mà thôi giải tánnn, sắp tới giờ đôi uyên ương đến công ty rồi!" soonyoung buồn bã đuổi khéo đám người nhiều chuyện còn đứng dai xung quanh mình, nhưng bọn họ cứ đứng nhìn nhìn gì đó sau lưng anh, soonyoung cằn nhằn ".... méo đi đi còn nhìn đếch gì?"
" quay qua nhìn ai đứng sau lưng mày đi bro" junhwi cười cười, chỉ ra đằng sau lưng soonyoung. soonyoung thấy hơi ớn lạnh, chầm chậm quay người lại, phía sau chính xác là vị giám đốc giá đáo kim mingyu với cái miệng đang cười nhưng lại hơi giựt giựt
thôi rồi.. quỷ tới..
"kwon soonyoung chính mắt anh thấy cái gì cơ?" mingyu đứng đó, không xoay cả người mà chỉ xoay mặt qua nhìn soonyoung, tra hỏi.
soonyoung mồ hôi ròng ròng ra hiệu, seokmin gật đầu "nó đứng ngay từ đầu luôn đó anh"
"đệch.. " soonyoung nước mắt chảy ngược, 10 điểm anh em, biết kim mingyu đứng đó mà vẫn mồi chài anh kể chuyện. không thể tránh khỏi, soonyoung bèn đánh liều, cất lên tiếng gầm hùng hồn cùng với đôi mắt của hổ mặt đối mặt mingyu
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao; mê mà giấu
Fanfictionmê mà giấu là hổng được à nhen ____________ truyện viết trong lúc mất não nên rối và đớ, ngôn từ lủng củng, lan man, chưa lên plot rõ ràng nên sẽ ra với tốc độ crush rep tin nhắn toai. lần đồu viết còn run tay, có ném đá thì xin ném nhẹ nhàng iu th...