2

136 22 0
                                    

Nếu ví thời gian là chiếc đồng hồ cát đang không ngừng chảy xuống, thì đối với nhà tiên tri, y đã có cho mình cả sa mạc đầy cát. Mỗi phút giây, hay mỗi thế kỉ, trôi qua đều vô vị như nhau, vốn không đáng để tâm. Nhưng khi từng chút thời giờ ấy mang đi dùng để chờ đợi điều gì, nó dường như kéo dài đến vô tận, khiến một sinh linh hoàn mỹ như y cũng ngày đêm thấp thỏm, biết được cái cảm giác mỏi mòn đến bất lực, khó chịu cùng cực. 

Nhà tiên tri mỗi ngày đều đến phòng sách ngắm nhìn bảo bối của bản thân. Lúc đầu, y còn chú ý tới, muốn tìm kiếm quả cầu pha lê yêu quý bỗng mất tích, nhưng khi quả trứng ủn vào bàn tay y, dùng sức cọ cọ đã khiến trái tim nhà tiên tri nhũn ra cả, mãi loay hoay ôm ấp trứng rồng, hận không thể vứt hết công việc để bên nó mãi.

"Bảo bối, sao em vẫn chưa nở vậy? Mau ra đây đi, ta rất muốn gặp em."

Đáp lại lòng mong ngóng mãnh liệt kia, quả trứng mạnh mẽ lắc lư trong lòng nhà tiên tri như sự trấn an. Thế nhưng mãi đến một năm sau, quả trứng mới bắt đầu xuất hiện tiếng lạch cạch bên trong. Cứ như rằng cả tuần đó, nhà tiên tri đã ngồi nhìn nó chăm chú suốt, từ sáng sớm đến tận khi bóng tối buông xuống hững hờ, vạn vật ngủ vùi say giấc. Những vì sao sáng lên, nhấp nháy đặc biệt rõ ràng, khiến bầu trời đêm nay đẹp hệt bức tranh dưới ngòi vẽ nắn nót tinh mỹ, càng ngắm càng khiến tâm trạng người ta tốt lên.

Nhà tiên tri đã ở đó cả ngày cũng không thấy chán. Mỗi lúc quả trứng có chút động đậy nào đều làm y hứng khởi, vỗ về khen nó đủ điều tốt đẹp, có chút giống đám người lớn trong nhà yêu chiều con cháu quá mức. Y cũng không thèm quan tâm tới sự so sánh thoáng qua đó, dù tròn béo méo vuông thế nào, bảo bối dĩ nhiên luôn là bảo bối độc nhất vô nhị. Nhà tiên tri tự tin khẳng định y có thể dạy dỗ đứa trẻ long tộc trở thành đứa trẻ tài giỏi, văn võ song toàn cho mà xem.

Cạch cạch...cạch cạch...

Tiếng động bên trong quả trứng ngày càng rõ ràng, lớn dần, lớn dần đến khi vỏ trứng cuối cùng cũng nứt ra, ban đầu chỉ là mấy vết rất nhỏ, nhưng sau khoảng vài phút đồng hồ, mảnh trứng vỡ rơi xuống, nhà tiên tri hứng khởi cầm lấy cất vào hộp gỗ mà không biết y đã chuẩn bị từ bao giờ. Vỏ trứng lại tách ra nhiều hơn, lần này từ khe hở đã có thể thấy một bàn tay trẻ con trắng nõn mập mạp lú ra, vùng vẫy như bực dọc khi phải loay hoay cách thoát khỏi tổ ấm giờ biến thành nơi chật chội bó buộc mà nó phải phá hủy để chứng minh mình có tư cách sống trước sự chọn lọc gắt gao của quy luật tự nhiên.

Nhà tiên tri xúc động ôm mặt, cảm xúc trong lòng muốn dâng trào như núi lửa, nhưng y chỉ có thể đứng cạnh quan sát khoảng khắc thiêng liêng này, sự can thiệp của y dù có mang ý tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phá vỏ của bé cưng. 

Nhà tiên tri thầm cổ vũ, quả trứng nhỏ không phụ sự kì vọng ấy, rất nhanh thôi vỏ trứng đã tách ra làm hai , sức lực bé nhỏ hết vung tay rồi lại vẫy đuôi, đá chân xô mảnh trứng trên đầu ra khiến y phải bật cười, cuối cùng giúp nó lấy sạch vụn vỏ khỏi người. 

Thân thể mềm mại của đứa nhỏ xuất hiện trước mắt nhà tiên tri, vẻ ngoài của nó giống hệt em bé loài người, chỉ khác ở chỗ, nó có cái đuôi rồng thon dài lấp lánh vảy đen, hai chiếc sừng còn chưa cứng cáp cũng là màu đen tuyền rất đẹp, nhìn ở gốc độ nào cũng khiến y khó nén yêu thích, y nóng lòng bồng nó lên vỗ về trong vòng tay.

[NagiReo]Hư Vô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ