3

124 20 0
                                    

"Tốt lắm bảo bối! Lần sau thử kết hợp cả bốn động tác với nhau nhé."

Thảm cỏ mục nát ngày xưa từ bao giờ trở nên xanh mướt mát, hương thơm hoa lá đong đầy trong từng ngọn gió thổi qua mát rượi, thân hình cơ bắp lực lưỡng của thiếu niên phô bày trước mắt Reo.

Seishiro tiếp tục vung kiếm, đôi tay rắn rỏi dồn sức vào mỗi đòn đánh, khiến lưỡi kiếm dường như trở thành một sinh vật sống, uốn lượn đẹp mắt, tốc độ nhanh chóng chỉ để lại chút dư ảnh không trọn vẹn, thật sự từ tư thế tới cách dùng kiếm đều đẹp mắt như vậy. Reo tiến đến đưa khăn cho thiếu niên, tán thưởng Seishiro hết lời.

"Được rồi, nghỉ chút đi. Hôm nay tiến bộ rất nhiều. Chiều cho em nghỉ sớm, không cần đến phòng đọc sách."

Nhà tiên tri thưởng phạt phân minh, biết rõ thiếu niên trước mắt vẫn còn giống như ngày bé, thích lười biếng đi ngủ. Ấy thế mà mới hôm nào đã trở thành chàng trai mới lớn trổ mã lực lưỡng thế này, Reo thầm cảm thán thời gian trôi qua nhanh quá. Đây chính là cảm giác khi làm cha mẹ sao? Có chút...không nỡ nhỉ, Reo xúc động, lát nữa phải đi ngắm đống vỏ trứng ngày xưa của Seishiro để bình tĩnh lại mới được.

"Mệt quá...Reo..."

Dựa dẫm vào Reo dường như đã biến thành một loại bản năng của Seishiro, hắn choàng tay ôm lấy tấm lưng y, tựa hết sức nặng cơ thể lên người đối phương. Da chạm da tỏa ra thứ sức nóng kì lạ, không hề khó chịu, trái lại mùi hương cam ngọt như liều thuốc xoa dịu tinh thần hắn khiến Seishiro muốn gần gũi với y hơn nữa.

"Bảo bối ngoan lắm."

Nhà tiên tri thỏ thẻ bên tai, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán, trên mặt, trên cổ hắn, không hề hay biết khoảng cách ngày càng bị rút ngắn, cho tới lúc bờ môi hai người cách nhau một gang tay, y ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh tựa màu biển rộng chân trời muốn cuốn lấy cả Reo vào trong, y mới vội đẩy hắn ra.

"Toàn mùi mồ hôi."

"Reo ghét em hả?"

Hắn tựa mặt lên hõm vai y, dụi dụi gò má vào, chọc y cười khúc khích.

"Lớn rồi mà vẫn còn thích làm em bé sao?"

Chỉ cần ở bên Reo, hắn cảm thấy mình vĩnh viễn được nuông chiều, được chăm bẫm, được trân trọng. Seishiro đôi lúc muốn tin rằng, bản thân tồn tại là để yêu Reo, giống như Reo thường nói, vận mệnh đã cho hai người gặp nhau, cuộc đời của cả hắn và Reo đều không thể trọn vẹn nếu thiếu đi đối phương. Nhưng hắn không thể, bởi vì hắn hiểu, tất cả chỉ là một sự dàn xếp đầy giả dối, những con cờ nhảy nhót mà không hay biết rằng mọi nước đi của chúng đều chỉ nhầm mục đích mang lại ích lợi cho kẻ khác. 

Hắn mím môi, ở nơi Reo không nhìn thấy, đáy mắt hắn nhuốm một sắc đen kịt như màn đêm, lặng lẽ lan tỏa ra khắp con ngươi, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, tròng mắt trở về nguyên trạng, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra nữa rồi...

°•○🪻○•°

"Cái gì...sao lại có thể..."

Nhà tiên tri cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, bàn tay ướt đẫm tầng mồ hôi lạnh, khiến quyển sách trên tay rơi xuống nặng nề, xém chút đã rơi cả vào chân y. Nhưng Reo chẳng lấy làm quan tâm, tay trái y chạm vào trán mình, nguồn tin tức khổng lồ khiến y choáng váng.

"Tại sao lại..."

'Các vì sao' đáp lời, nhất thời tầm mắt y tối lại, trong tâm trí hiện lên một vùng trời đầy sao sáng, tựa như là y đang trôi dạt vào vũ trụ bao la vô tận. Reo vội tập trung tinh thần, có thể những gì y vừa nghe thấy chỉ là hiểu lầm gì đó thôi, làm sao mà đứa bé của y có thể khổ sở như vậy?

'Đã đến lúc rồi, ngươi phải khiến hắn gia nhập đoàn kị sĩ hoàng gia, khiến hắn trở thành chiến binh dũng cảm và mạnh mẽ nhất, nếu không, kết cục của hắn chỉ có thể là bị phần hắc ám bên trong cơ thể chiếm giữ, tàn phá thế giới rồi chết đi.'

Chết, chết ư? Nói nghe thật nhẹ nhàng, bị hắc ám chiếm giữ sao có thể được chết đi một cách đơn giản chứ? Reo cắn môi, lệ nóng tràn lên khóe mắt đỏ bừng, chính cha mẹ y cũng vì bị hắc ám chiếm giữ mà lìa đời. Hắc ám từ từ ăn mòn tiềm thức, điều khiển họ làm những điều chúng muốn, cha mẹ y vì muốn bảo vệ y đã nhân lúc còn chút tỉnh táo, tự quyết liệt kết liễu bản thân, nhưng y vẫn phải chật vật chống lại phần hắc ám chiếm lấy xác họ, rồi cũng tự mình nhìn thân thể cha mẹ mục rữa thối nát từ từ.

'Hắn là long tộc, giống loài cổ xưa, sức mạnh to lớn đồng nghĩa với việc hắc ám lây lan càng nhanh, nhưng khi hắn có thể trở thành thánh kị sĩ tối cao, hắc ám sẽ không thể tấn công hắn nữa...'

"...nhưng nó vẫn chỉ còn là một đứa trẻ thôi...đoàn kị sĩ mệnh danh là nơi khắc nghiệt, vào đó sống không bằng..."

'Chẳng lẽ ngươi không nỡ? Cha mẹ ngươi kiên cường bất khuất chống lại hắc ám, ngươi ở đây nói ra mấy lời bạc nhược này, chả lẽ muốn làm họ thất vọng sao?'

Reo hít thở nặng nề, giống như trái tim bị tảng đá đè nặng, nỗi đau trong lòng y lớn dần, đến mức y muốn cúi người nức nở vì phận đời oan trái bi thương.

"Không...tôi sẽ làm tốt mọi việc."

'Đừng để ta nghĩ rằng ta đã chọn sai người.'

Sau đó, tầm mắt Reo được đưa về thực tại, nhưng những rối bời trong lòng thì không có cách nào hóa giải. Làm sao mà Seishiro chấp nhận vào đoàn kị sĩ được? Mà y lại chẳng làm sao nói nó nghe sự thật, rằng là nó sắp chết rồi! Chết vì thứ nó sẽ không bao giờ trốn chạy khỏi...làm sao mà y có thể chứ? Nó còn quá nhỏ, quá hồn nhiên, quá ngây thơ...không.

Reo nhíu mày, ánh mắt hằn lên ánh lửa cháy bừng bừng, sắc lẻm như dao. Y nhất định phải bảo vệ Seishiro đến cùng, chịu chút khổ này...

"Là ta có lỗi với em..."

Nhà tiên tri thổn thức, giọt lệ trên gò má y rơi xuống, tan vào trong bóng tối, không còn ai nhìn thấy nữa. 

[NagiReo]Hư Vô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ