Tiếng mưa rơi rền rĩ đến xé lòng, từng giọt từng giọt nước lạnh băng. Hai bóng người trong màn mưa điên cuồng chạy, truy đuổi và trốn chạy. Dường như không hề quan tâm đến thân thể đã bị xối ướt đẫm của mình.
"Reo...tại sao? Tại sao...?"
Áo choàng che khuất đi khuôn mặt người nọ, biểu cảm giấu trong bóng tối, chỉ lộ ra khuôn miệng mấp máy buông ra những lời nguyền rủa kinh hoàng nhất.
"Reo!"
Seishiro muốn dừng lại, muốn ôm lấy Reo để hỏi vì sao, vì sao lại làm điều này?
Vì sao lại muốn giết hắn?
Vì sao lại hận thù hắn?
Và vì sao, vì sao nhìn y lại thống khổ đến thế?
Nếu Reo muốn, hắn nguyện lòng để Reo tùy ý xử lý, muốn mạng hắn ư? Hắn sẽ trao cho y cả thế giới này nếu y muốn. Nhưng hắn không làm được gì, cơ thể hắn hầu như không còn trong sự kiểm soát của chính mình, đôi chân dài cứ thể chạy trốn từng đòn tấn công ngoan độc của đối phương. Bụng hắn thắt lại, bị dồn ép đến mức không thể thở một cách thông suốt, hắn thấy đầu mình mê man bất định, hắn ghét nhất là cảm giác hoạt động quá mức này. Đồng thời từng luồn suy nghĩ tuôn trào, có rất nhiều giọng nói thét lên, hắn cảm thấy rằng những giọng nói ấy là đang điều khiển mình trốn tránh Reo, hắn muốn thoát khỏi chúng.
Seishiro chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như hiện tại.
Hắn băng qua cánh rừng, Reo theo sát phía sau, bóng tối nuốt trọn bước chân hắn khiến hắn thấy vô vọng không biết mình đang nơi đâu. Mọi giác quan bị màn mưa che lấp, từng nhịp hơi đứt quãng đều đem lại cảm giác đau đớn nơi buồng phổi, hắn như bị nhấn chìm trong dòng sông chảy siết, vô định và sợ hãi. Hắn vẫn không thể quay lại, quay lại bên Reo.
"Chết đi!"
Reo hét lên, thanh âm hòa tiếng gió không còn rõ ràng, đó cũng là thứ cuối cùng hắn nghe được trước khi thính giác chết lặng bởi tiếng nổ lớn kinh hoàng. Hắn theo phản xạ bảo vệ đầu mình, nhưng vụ nổ lớn đến mức đủ thổi bay một phần ba khu rừng và cả hắn. Seishiro bị đánh bay, rơi xuống vực núi sâu, cảm giác mất đi trọng lực khó chịu, Seishiro vươn tay, với lấy bóng đen xa dần đứng ở vách đá cheo leo, lần này, y không đến để ôm hắn nữa. Hắn gọi tên y, chẳng còn lời hồi đáp tới hắn. Nỗi tuyệt vọng nuốt trọn Seishiro cho đến khi hắn ngất lịm đi giữa chừng.
Kết thúc rồi.
Reo ôm mặt, gục xuống bên vực núi, nước mắt lã chã không dứt chỉ như hạt mưa chảy dọc nơi gò má, mặc kệ sấm chớp đùng đoàng kéo thành vệt sáng giữa tầng mây mịt mù trên đầu. Chỉ có cách này, Seishiro mới triệt để từ bỏ y, 'các vì sao' nói rằng, sợi dây định mệnh nên nối nhau cũng đến lúc phải cắt bỏ rồi. Nhưng cắt bỏ đi thứ tình cảm này chẳng khác nào rút đi toàn bộ sự sống nơi y, một cơ thể bất tử mà chẳng còn ý chí sống thì khác chi loài xác sống đã sớm mục rữa nơi tâm hồn chứ?
"Seishiro...xin em...xin hãy sống hạnh phúc."
------"Chết rồi hả?"
"...chưa, còn thở. Bachira, cậu đi gọi Isagi đến đây được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo]Hư Vô.
RandomNguyên liệu: Blue Lock!Fanfic, NagiReo, BL, chứa nhiều tình tiết gây khó chịu. Hướng dẫn thưởng thức: Kính mời những thực khách bị dị ứng với những nguyên liệu trên hãy rời khỏi nhà hàng nhanh chóng, nhà hàng không chịu trách nhiệm với những tình tr...