(8)

568 49 1
                                    

chap này văn xuôi quá 😇

———————————————————————————

thế anh đạp chân ga, phóng vèo đến quán club bảo hay lui tới, ngó xung quanh thế nhưng lại không có bóng dáng cậu.

chỗ thứ nhất, thứ hai, thứ ba,... đã lượn tới 5 quán rồi nhưng cũng không có lấy 1 vết tích. mãi không tìm được người, thế anh rơi vào tình trạng lo lắng, toát cả mồ hôi hột.

đoạn tuyệt vọng nhất, thế anh tạt vào quán bar quen thuộc, từ bỏ cuộc tìm kiếm, anh dùng rượu để giải tỏa, tự trấn an chính bản thân rằng bảo sẽ chả sao đâu.

ngồi được một lúc, thế anh đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. chỉ kịp mở cửa thì bị một bàn tay chộp lấy cánh tay của anh, kéo mạnh vào trong.

thế anh nửa tỉnh nửa mơ, chỉ khi người kia cất giọng, thế anh như vỡ òa. chẳng ai khác, đó là thanh bảo - thằng nhóc anh đi kiếm nãy giờ, cậu đã say đến mức không đứng vững rồi. nhưng bằng một cách nào đó, bảo vẫn nhận ra đó là thế anh. vì sao vậy? trực giác à, hay vì thứ tình cảm kia?

"gần quá" - thanh bảo nhủ thầm trong đầu.

2 người gần đến mức người kia có thể nghe được từng nhịp thở, cả trái tim đang đập loạn xạ của ai đó nữa. bảo nuốt nước miếng xuống vòm họng, yết hầu của cậu nhấp nhô.

cậu nắm lấy cổ áo thế anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu.

cứ như thế, trong căn phòng vệ sinh chật hẹp, có hai con người đã ngấm men rượu quấn lấy nhau.

giờ đây, tim của bảo gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu, anh cũng bất ngờ trước hành động vội vàng của cậu, nhưng dần rồi anh cũng nhanh chóng phối hợp theo, bàn tay của anh đặt lên eo cậu.

nếu chút nữa tỉnh, rượu là thứ lí do duy nhất rồi.

3 phút, 5 phút, 10 phút..
thế anh tiếc nuối rời xa bờ môi kia sau khi nhận cú đẩy của bảo. cậu dùng chút ý thức còn sót của mình để dằn vặt anh:

"hic, tôi không thở được"

"anh xin lỗi"

"vì cái gì? vì anh có người yêu rồi mà vẫn cố tình bú mỏ tôi à?"

"..."

"thằng hèn"

thế anh lĩnh trọn cái tát của thanh bảo. chỉ kịp thấy cậu mở cửa, loạng choạng đi về. thế anh đuổi theo sau, nhảy lên xe, chỉ dám đi chậm đằng sau cậu. được nửa đường thì bỗng mất dấu, một lần nữa, trong người thế anh như lửa đốt, lòng anh có cảm giác : không thể đánh mất thằng nhóc này được.

thế anh rẽ vào con phố vắng vẻ, giờ đã hơn 1h sáng, khổ thân thế anh vẫn phải mải miết tìm thằng nhóc 31 tuổi kia

" thanh bảo, về thôi, hết giờ chơi trốn tìm rồi" - 31 tuổi hay 3,1 tuổi vậy?!

dường như ông trời đã nhìn thấu nỗi khổ tâm của anh, lấp loé ánh đèn đường chiếu vào vỉa hè, một cậu trai trẻ ngồi khóc thút thít, mặt mũi tèm lem.

"tìm thấy rồi nhé"

thế anh không can thiệp, cứ để cậu khóc đến khi mệt quá ngất lịm đi. đừng nói thế anh tồi, chỉ vì anh không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của người kia rơi, lại còn là vì mình nữa.

thế anh bế thanh bảo lên xe, bất lực nhìn từ trên xuống dưới mình không có lấy một cái áo khoác để khoác cho cậu , anh đành cho cậu ngồi ở ghế phụ, lấy cái gối chặn ở đầu để không bị va đập, còn cẩn thận thắt dây an toàn .

thế anh muốn phóng về nhanh nhưng sợ cậu sẽ thức nên chỉ dám lướt đi nhẹ nhàng nhất có thể.

đứng trước nhà thanh bảo, thế anh đắn đo mãi rồi quyết định đưa cậu vào nhà. khi lưng cậu vừa chạm mặt giường, bảo lăn vào góc rồi chộp lấy con gấu bông, năm ngủ say khò khò, chả thèm để tâm đến người kia nữa. anh kéo chăn lên cho cậu, tính rời đi thì nghe tiếng thỏ thẻ của cậu

"andree.."

"..." gì vậy? câu nói của bảo làm thế anh giật mình đông cứng tại chỗ

" andree..andree.."

"ơi" anh hồi hộp đáp lại cậu

"địt mẹ thằng andree.."

"?"

thế anh vừa nghe dứt câu đó xong, liền nổi cơn dỗi. anh bước nhanh ra khỏi phòng, cái giọng khàn đặc kia lại một lần nữa vang lên.

" andree, đừng đi"

3 chữ, yeah, chỉ với 3 chữ mà lại có trọng lượng quá. tim thế anh sắp tan rồi, à không, nói đúng ra là tan thật rồi. cứ đà vậy, thế anh đành ở lại với em rồi.

———————————————————————————

🕯 sắp thi rồi nên chắc chả ra chap đều đặn được hiccccc

ta.tb.9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ