không lâu sau đó, buổi ghi hình cho vòng bứt phá cũng đến. thanh bảo cất bước chân vào trường quay với gương mặt ngơ ngác đến buồn cười. nó tò mò với mọi thứ xung quanh, từ những chậu cây, đến ghế ngồi huấn luyện viên,... đặc biệt là cái đạp chân xì khói như thật mỗi khi xả khói của mấy cái xe ô tô lớn. bảo thích thú đạp đạp lên mấy cái liền bị ekip nhắc nhở, nó còn quá ngây thơ để biết cứ mỗi lần chân tác động với nút đạp sẽ có một khoản tiền không mấy ít trừ thẳng vào số tiền lương ở tài khoản của nó. trong lúc đợi ghi hình, chị make-up đang tranh thủ dặm lên mặt nó vài miếng phấn thì máu tăng động của nó nổi lên. thanh bảo gạt tay chị make-up ra, đứng phắt dậy. ngả ngớn một lúc, nó lon ton đến chỗ thế anh đang vặn vẹo đeo chiếc catier lên cổ tay.
"anh trai mưa!"
"hả?"
"chút nữa anh nhớ ủng hộ cho dàn harem của bảo nha"
"..."
ai dạy nó nói mấy cái đấy thế? mà anh trai mưa là cái quỷ gì?
gã nghệch mặt ra nhìn nó đang chớp chớp đôi mi và ánh mắt lung linh lấp lánh kia nhìn chằm chằm vào gã như một hình thức pressing chuẩn style bao bao. gã cười cười xoa đầu nó
"rồi rồi"
.
dễ thương quá!
thế anh lẩm bẩm, có mấy chữ còn kẹt trong miệng. gã thầm cảm ơn stylist đã lựa cho em người yêu gã một bộ ưng quá chừng, khác hẳn so với cái bộ kakabao hôm trước.
"cái gì dễ thương cơ?" thế anh hét lên một tiếng rồi quay sang lườm con người hay hù gã từ sau lưng, chưa tháng 7 mà đã có vong vất vưởng quanh đây.
"không cần biết, mày chỉ cần biết dễ thương hơn mày!"
"hừ, ông khỏi chối đi, tôi biết thừa ông đang khen thằng bảo đấy! lộ liễu thật sự" tất vũ vốn đã nhìn thấy toàn bộ full hd, hắn chỉ định hỏi cho có thôi à.
"ấy chết toi, lộ lắm à?"
"ừ!"
thế anh cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, trông gã chả khác gì mấy thằng cha già biến thái đang rình bắt con mồi cả. gã ho mấy cái để giữ lại hình tượng, song, tiện tay vẩy vẩy nhắc tất vũ mau chóng về chỗ đi, kệ mẹ gã.
"biết rồi! đồ dê già" tất vũ bĩu môi rồi thoắt về ghế.
ông trời ơi, xin hãy tha thứ cho tội ác của con. ngày hôm nay con không thái cái mỏ của thằng chó con kia thành nem chua thì con không phải con người!
gã cay cú nghiến răng ken két, thanh tuấn bên trên nhìn thấy liền trêu chọc gã là bâus nghiến rồi cười khặc khặc - điệu cười làm nên thương hiệu mang tên 'hiếp dâm lỗ tai'.
thôi, ông cứ ghi tội ác của con vào đi. con nguyện xuống tầng 19 rửa tội chứ quyết không tha cho bọn chó chết này.
.
"bảo ơi, đây là người miền núi chất"
thanh bảo gượng gạo cười, nhưng trong thâm tâm có chút gì đó cay cay ông anh này lắm nha. trước đó 15p, nó đã đi thăm team mình nên đã nhận diện kha khá đứa, ít nhất thì cũng vừa đủ xài cho qua buổi quay ngày hôm nay. bảo còn nghe lóng ngóng người anh tất vũ dấu yêu của nó đã ra tay cướp trắng trợn chàng trai miền núi trắng bóc đang đứng trên sân khấu kia - trích nguyên văn của vị đội trưởng đội quân cảm tử. cay cú hơn nữa khi trấn thành còn khịa vụ nó gáy bẩn masew về khoản âm hưởng dân gian làm nó phải ôm đầu hối lỗi. thế anh cứ thi thoảng là sẽ liếc mắt sang bên nó. cặp kính hôm nay có vẻ không đủ tối để che đi ánh mắt chiều chuộng yêu thương đang gửi sang phía cái xe vàng kia. phân cảnh đấy đã bị các anh chị trường quay và vị thuyền trưởng one piece trong lời ai đó tinh ý nhìn thấy ấy, còn cố tình ghép bao nhiêu hint vào làm các thuyền viên cứ phải đứ đừ đư.
cuối cùng thì buổi quay hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, mọi người sấn tới chúc mừng thanh bảo đã cố gắng giữ sự tự nhiên nhất khi quay. thế anh, tất vũ và hoàng khoa nở một nụ cười trừ khi mấy người ấy đã quá rõ sự 2 mặt của thằng nhóc này rồi. sau mỗi buổi ghi hình sẽ là một bữa ăn chơi tụ tập ở nhà nhau, không nằm ngoài dự đoán, tối nay tại căn biệt phủ cici đã có một kèo nhậu đã được lên.
.
thanh tuấn nhìn cô con gái rượu nước mắt hai hàng đem đống đồ chơi và đồng hồ mang đi giấu như mèo giấu...cứt. vậy mà đéo hiểu thế nào, thanh bảo sau khi nhấp vài ngụm và ngả nghiêng say bí tỉ, nó lật tung cái nhà lên và moi ra được cái đồng hồ đeo tay trước sự ngỡ ngàng của con bé. tiệc đang đến khúc cao trào, bỗng một cơn đau đầu ập tới bất ngờ làm dây thần kinh của bảo cà giật mấy hồi như mẫu capcut 2 ảnh. nó loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, cơn choáng vẫn bao trùm lên đầu nó, khiến toàn thân tê dại và cơ thể bắt đầu run rẩy.
bảo đã ngất trong nhà vệ sinh.
đấy là lần gần nhất đây nó nhớ. giờ thì nó đang nằm trên chiếc sofa mấy chục củ của đại gia thanh tuốn. mọi người đều lo lắng cho nó, đặc biệt là thế anh. trông gã dằn vặt bản thân lắm, lại còn tự cào xé chính mình rằng đã không để tâm tới em. chứng kiến cảnh gã khổ sở như vậy, những người còn lại cũng hiểu chuyện, ra hiệu cho nhau ai về nhà nấy. còn cặp chim cu này thì cứ ở tạm đây.
sau khi mọi người đã di tản và nhận thức được chỉ còn bản thân và em đang nằm bất tỉnh trên sofa, gã mới thả lỏng mình. tiếng thở phào vang vọng khắp phòng khách. thật hiếm khi thế anh khóc. gã cảm nhận cái da mặt chai lì của gã đang tê rần lên, sự ngứa ngáy và cảm giác nóng ran truyền đến tận mang tai. từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lộp bộp, mang theo những sự tiếc nuối hối hận của gã nhỏ vào lòng thầm lặng của em.
lần này anh lại không bảo vệ được em rồi.
——
end (18)
biến tới, drama is on goingg 😋
giờ tâm linh đăng sợ hong ai đọc 🥹
dạo này bị flop cũng bùn, khók