" cậu là ai vậy? "
đức duy hai mắt tròn xoe, mặt biến sắc nhìn "người bố dấu iu" vừa thốt ra cái câu xanh rờn ấy.
bác sĩ nói bảo bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng nếu kiên trì gợi nhớ cho em những chuyện cũ thì ắt sẽ khôi phục lại. hoàng khoa vỗ bốp bốp vào hai cái má bánh bao tròn tròn kia, miệng liên tục nhắc tên bản thân như thể đang làm lễ cầu siêu.
" hoàng khoa nè...hoàng khoa nè...karik...karik... "
bảo ngơ ngác vài giây, nhìn người đàn ông với mái tóc trắng dựng đứng đang tác động vật lí lên hai ná mình. em gỡ hai tay đang vả bem bép vào má mình, hai cái bánh bao cũng đã đỏ ửng lên từ bao giờ.
" anh karik.."
chỉ khi vừa dứt lời, đôi mắt người kia sáng lên, bấu lấy hai vai bảo lắc qua lắc lại làm em muốn ói cơm ra mì. thanh tuấn nhanh chóng chạy tới tách bảo và khoa ra. khoa vẫn đang phởn lắm, đơn giản vì nó là đứa đầu tiên được khôi phục lại trong tâm trí bảo, nhưng tâm trạng đó không duy trì được lâu khi nghe được vế sau của em.
" là ai ạ? "
tất cả như sụp đổ. khoa lủi thủi một góc khóc tu tu, thế mà chả hiểu sao mọi người cứ cười nó.
tiếng cười vừa ngớt dần cũng là lúc thanh tuấn bắt đầu phổ biến và dặn dò bảo cho buổi ghi hình ngày mai. em nghe đến đâu là gật đầu tới đó (mặc dù không biết có nhớ nổi không) xong thì mọi người rút quân để cho bảo nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai.
----
*cốc cốc
tiếng gõ văng vẳng phía bên kia cánh cửa phòng bệnh. thanh bảo trượt xuống giường, lon ton đi đến trước cửa.
đằng sau cánh cửa kia là thế anh, gã đến thăm em. nhìn thấy bộ dạng ổn hơn của em, gã cũng yên tâm phần nào.
" anh là? "
câu hỏi của em làm gã muốn tan rã trái tim. nhưng vì biết tại mình mà em ra nông nỗi này nên gã chỉ nhẹ nhàng trả lời nhưng lại bỡn cợt quá đỗi.
" người yêu cưng đấy "
thế anh tủm tỉm cười, nhìn bảo bằng ánh mắt đắm đuối. gã sợ sáng nay nhiều người tới nên sẽ phiền, đặc biệt có karik nên gã phải tạm thời né né né, thành ra tối mới tới thăm em được. gã tiến tới, theo em đến bên giường, ngồi xuống cạnh em. thanh bảo cảm nhận được chút hơi ấm nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác trước cái tên trai lạ trông hổ báo cáo chồn từ đâu bay đến rồi tự xưng là người yêu nó. theo thói quen, gã dụi mái tóc vuốt keo đã khô kia vào vai của em, bảo vội vàng rụt lại, cảm giác vừa quen vừa đang dính chặt như keo 502 trong tâm trí em.
" anh đừng làm vậy, mình có quen biết gì đâu.. "
" người yêu cưng mà không nhận ra hửm? "
" tôi làm gì có người yêu?? mà sao tôi lại yêu anh nữa vậyyy ?? "
thế anh cũng biết buồn mà! gã trưng ra bộ mặt sụm nụ xuống vì thất vọng rồi nhấc cái thân già nua xương cốt lên, chào tạm biệt em rồi ra về.