Chương 7

7.8K 735 105
                                    

Khi đèn trong thang máy vụt tắt thì Lee Sanghyeok đã không chần chờ gì mà quay người ôm lấy Wangho, bảo bọc cậu trong vòng tay mình theo bản năng. Một thứ bản năng mà Lee Sanghyeok không biết đã trở thành phản xạ gần như vô điều kiện từ lúc nào, khi mà não bộ của anh còn chưa kịp định hình được điều gì đang diễn ra thì cơ thể anh đã hành động trước một bước.

Đến lúc anh đủ tỉnh táo để nhìn nhận được tình hình hiện tại thì Lee Sanghyeok đã thấy Wangho nằm gọn trong vòng tay của mình. Nhìn người trong lòng vì sợ hãi mà nắm chặt lấy áo của mình không buông, Lee Sanghyeok bỗng có một mong ước xấu xa rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài hơn, mặc dù việc kẹt trong một chiếc thang máy bị mất điện thì không phải là việc tốt đẹp gì.

Han Wangho vẫn thơm như vậy, nhưng không phải là mùi hương sữa tắm mà là một mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về một mình cậu, mặc dù những ngày Wangho sống cùng phòng với anh thì Lee Sanghyeok yêu chết đi được việc phòng tắm của mình thoang thoảng hương sữa tắm của người thương.

Mùi trên người Wangho là mùi của ánh nắng mặt trời trên những bông vải, là mùi của vườn hoa trong nắng ấm và là mùi của bếp lửa trời đông. Thứ mùi ấm áp lạ kỳ này luôn vờn quanh cánh mũi của Lee Sanghyeok mỗi lần ôm lấy Wangho, len vào từng ngóc ngách, chạm đến từng tế bào khứu giác của anh, và rồi nó thành một thứ gây nghiện, để khi trong hai năm xa nhau, Lee Sanghyeok đã phải lùng sục từng chai nước hoa có thể thay thế được mùi hương ấy cốt để khỏa lấp được sự nhớ nhung đang gào thét bên trong mình. Thế nhưng cuối cùng anh cũng phải bất lực mà đầu hàng, Wangho rời đi, em mang theo một phần cuộc sống của Lee Sanghyeok rời đi, từng mảnh vỡ về em đều là độc bản, dù muốn tìm thứ thay thế cũng không thể nào tìm được.

Thế nên Wangho này, em có thể đừng rời xa anh được không?

Giá như Lee Sanghyeok có đủ can đảm để nói với Wangho câu này, nhưng mà khi anh nhìn thấy Wangho sau hai năm xa nhau, anh cũng phải tự hỏi bản thân rằng liệu ép Wangho trở về bên cạnh mình có phải là điều đúng đắn hay không.

Wangho là một ngôi sao sáng trên sân khấu, là một người nên nhận được sự ngợi khen từ khán giả, từ những người yêu em. Wangho nên được nuôi lớn bằng tình yêu, thứ tình yêu khiến mắt em trong vắt như hồ nước mùa thu, thứ tình yêu khiến cho tâm hồn em có thể vô tư như một đứa trẻ, thứ tình yêu có thể khiến em cười xinh đẹp như một chàng tiên trong truyện cổ tích. Lee Sanghyeok đã tưởng, mình sẽ là người cho em thứ tình yêu đó. Không phải, thực ra Lee Sanghyeok đã từng cho em thứ tình yêu đó, chỉ có điều chính anh cũng là người lấy nó đi.

Lee Sanghyeok không phải kẻ ngốc. Han Wangho sau khi chia tay anh thì những vai diễn bi kịch của cậu diễn đạt hơn, chân thật đến mức trở thành tiêu điểm trong một thời gian dài, Han Wangho sau khi chia tay anh thì tửu lượng trở nên cao hơn, Han Wangho sau khi chia tay anh thì biết hút thuốc. Từng điều từng điều như một bản án tố cáo Lee Sanghyeok về hậu quả của sự nóng giận và lòng tự tôn chết tiệt thiếu kiểm soát thời niên thiếu của mình. Chính anh là người đã khiến Wangho trở nên như vậy. Và không có một thứ gì đảm bảo rằng nếu cả hai quay lại với nhau anh sẽ không tổn thương Wangho như vậy nữa, Lee Sanghyeok còn không tin vào bản thân mình cơ mà, làm sao Wangho có thể tin anh được cơ chứ.

[Fakenut] Heart RobberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ