Chương 4

6K 561 73
                                    

Ba má đúm nhao rồi, kể chuyện vì sao hồi đó họ chia tay thôi (୨୧•͈ᴗ•͈). Chưa beta vì để cho hai bạn beta nhà toi coi ba má đúm nhau cái đã.

---

Lee Sanghyeok rất giỏi tán tỉnh, Han Wangho phải thừa nhận việc đó. Dù có cố ý hay là vô tình thì tình ý trong những câu nói của anh luôn khiến cảm xúc của Wangho mất kiểm soát.

Lee Sanghyeok đứng lên, đi gần đến chỗ Wangho đang ngồi, bốn mắt vẫn dán chặt vào nhau. Đến khi Lee Sanghyeok dừng lại, Wangho mới nhận ra nhịp thở của mình đã ngưng đọng theo từng bước chân của anh. Cảnh tượng này rất quen thuộc, nó như một cuốn phim được trữ ở nơi sâu thẳm nhất trong hạch hạnh nhân, tưởng chừng như đã quên nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nào đó khơi gợi, mọi thứ sẽ ùa về, rõ ràng như chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua.

.

Mùa hè năm đó, Lee Sanghyeok đã quen biết Han Wangho được một năm. Mối quan hệ của hai người bắt đầu bằng những trận game ở quán Net, rồi đến những buổi duo chung thâu đêm, đến một thời gian thì chuyển thành đi ăn sáng cùng nhau sau khi cắm Net cả đêm, và từ khi nào đó Han Wangho cũng không biết nữa, cậu và Lee Sanghyeok có những buổi đi chơi riêng bên ngoài Summoner's Rift.

Lúc đó, Lee Sanghyeok vừa nhận được lệnh gọi lên đội một cách đây hai tuần, Wangho thì vừa trúng tuyển một vai diễn nam thứ chính trong một bộ phim ngắn nhỏ của thầy mình. Mặc dù mỗi người đều cuồng quay trong những giấc mơ của mình, hai người bọn họ vẫn bằng một cách nào đó rủ rê nhau trốn đi vài tiếng đồng hồ ở tiệm Net nhỏ quen thuộc cuối đường.

Và khi quán Net thân quen ngày hôm đó bỗng dưng vắng khách vào lúc đêm khuya, dưới ánh đèn mờ của bóng điện gần cháy, tiếng CPU chạy rù rù bên tai, Lee Sanghyeok bỗng dưng xoay ghế của Wangho lại, để cậu phải nhìn vào mắt anh. Trong ánh mắt của chàng trai họ Lee trẻ tuổi lúc ấy, Wangho như thấy được một ngọn lửa ánh lên, nhưng không phải là ngọn lửa cháy rực như muốn thiêu đốt mọi thứ khi anh tập trung vào game, mà là một ngọn lửa rất khác, nó nhẹ nhàng, ấm áp, từ từ bao phủ lấy Wangho, từng hơi ấm từ ngọn lửa ấy vờn quanh da thịt cậu, mơn trớn nhẹ nhàng như vỗ về Wangho. Và khi cậu buông lỏng cảnh giác, thì ngọn lửa ấy lại bùng lên dữ dội, đốt cháy trái tim cậu

"Nếu anh trở về với chiếc cúp Vô Địch Thế Giới, liệu Wangho có thể cho tình yêu của anh một sự công nhận được không?"

Người làm nghệ thuật thường rất nhạy cảm, Wangho cũng thế, giác quan thứ sáu của cậu đã thường xuyên nhắc nhở cậu rằng mối quan hệ của Lee Sanghyeok và cậu không phải là mối quan hệ giữa hai người bạn bình thường. Nhưng từ trước đến nay, Wangho luôn phớt lờ những dấu hiệu đó, Wangho thường tự nói là do bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi thôi nhưng ở đâu đó trong tiềm thức của Wangho, cậu biết những gì mình làm là đang trốn tránh. Cậu sợ, sợ rằng trong mối quan hệ này nếu cậu hấp tấp mà bước lên một bước, người kia sẽ lùi lại mười bước, Wangho nhận ra rằng, cậu không muốn cậu và người kia trở thành hai đường thẳng song song. Những xúc cảm này đến từ khi nào, Wangho không biết nữa, có lẽ nó đã len lỏi qua những ngóc ngách trong tâm trí Wangho một cách thầm lặng, để đến khi Wangho ý thức được, thì cậu đã kẹt trong bẫy của những dây leo mang tên tình yêu.

[Fakenut] Heart RobberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ